Ring ring
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 8.5.00/10/758 lượt.

Lý Thanh không còn ấm áp như trước, tay hắn lúc này rất lạnh, Tiểu Xuân bị hắn chạm vào, thân thể khẽ run một cái.

Thật kì quái.

Tiểu Xuân không hợp thời điểm mà nghĩ như thế.

Đây không giống như tay Lý Thanh bình thường, nàng đã chạm qua rất nhiều lần, tay Lý Thanh luôn rất ấm áp, cho dù hắn có bị phơi dưới ánh mặt trời, đổ đầy mồ hôi lạnh, tay hắn vẫn rất ấm áp.

Thế nhưng bây giờ, tay Lý Thanh hệt như một khối đá, đặt ở trên lưng Tiểu Xuân, sự lạnh lẽo như thấm vào cơ thể nàng.

Là bị dọa rồi ư?

Tiểu Xuân thầm lắc đầu.

Không đúng, không giống như bị dọa sợ.

Nếu như bị dọa, tay hắn sẽ không vững chắc như thế.

Trong đầu Tiểu Xuân nhất thời suy nghĩ rất nhiều chuyện, mơ mơ màng màng, nhưng kì quái chính là, sự lạnh lẽo của Lý Thanh, đụng phải khí lạnh phát ra từ kiếm Tinh Hà thì triệt tiêu lẫn nhau, Tiểu Xuân không còn cảm thấy khó chịu như ban nãy nữa.

“Ha.”

Người nọ khẽ cười một tiếng, kèm theo tiếng lợi khí chạm vào vỏ—-người nọ thu hồi Tinh Hà.

Đồng thời, Lý Thanh cũng buông lỏng tay ra.

Hắn vừa thả lỏng tay, khí lạnh lập tức có tác dụng, Tiểu Xuân run rẩy xoay đầu, hàm răng va vào nhau nói với Lý Thanh: “Huynh…Đồ chết tiệt, muốn làm ta chết rét à….”

Lý Thanh dùng tay mò mẫm, tìm được vai Tiểu Xuân, theo bả vai nàng tìm được tay nàng, hắn kéo tay nàng đứng ngây người.

“Ùng ục….”

Tiểu Xuân cúi đầu, nhìn bàn tay to lớn của Lý Thanh —– tay của hắn đã ấm áp trở lại, cảm giác lạnh như băng kia cứ như là do nàng nằm mơ.

Tiểu Xuân yên lặng một chút, xoay đầu, tức giận híp mắt nhìn chằm chằm kẻ lại đang tựa người vào thân cây kia.

“Khoe khoang mình có kiếm chứ gì….”

Người kia lắc đầu,

Tiểu Xuân: “Ta cũng có kiếm!”

Người nọ chậm rãi gật đầu: “Cô nương, đúng là có một thanh kiếm tốt.”

Tiểu Xuân hừ lạnh, kéo Lý Thanh: “Chúng ta đi, không thèm chấp y.”

“Gặp mặt chính là đã có duyên, hay là chúng ta làm quen đi, xin hỏi cô nương tên gì?”

Tiểu Xuân cũng không quay đầu, làm mặt quỷ, khinh thường nói: “Ai thèm làm quen với mi, đồ điên!” Nàng bám lấy cổ Lý Thanh, Lý Thanh ôm nàng lên vai mình, Tiểu Xuân vỗ vỗ Lý Thanh: “Được rồi, chúng ta về.”

Lý Thanh khẽ ngồi xổm người xuống, lúc định nhảy đi, kẻ bên kia lại tự giới thiệu.

“Hôm nay có thể gặp hai người, quả là vinh hạnh. Tại hạ là Hạ Hàm Chi, nếu có duyên, sau này gặp lại.”

“…..Khoan đã!”

Tiểu Xuân kéo tóc Lý Thanh, lớn tiếng kêu lên. Lý Thanh bị nàng kéo đến hơi lắc lư, thân thể vừa ngồi xổm xuống lại đứng thẳng lên.

Tiểu Xuân xoay đầu, nhìn thẳng vào người phía sau.

“Mi vừa mới nói….mi tên gì cơ?”

“Mi vừa bảo…mi tên gì cơ?”

Người nọ rất tốt tính nói lại một lần.

“Tại hạ là Hạ Hàm Chi, hôm nay vô tình gặp được hai vị ở đây, thật là vinh hạnh.”

Tiểu Xuân: “……”

Tiểu Xuân chớp chớp mắt, nhìn Hạ Hàm Chi trước mắt, nàng lại nhớ đến lời của Linh Nhi.

Mặc dù ta tuyệt đối có lòng tin với đại sư huynh, nhưng cái tên Hạ Hàm Chi kia, hình như cũng không phải dạng vừa đâu….

“Khụ.” Tiểu Xuân vội ho một tiếng, vỗ vỗ Lý Thanh, nhỏ giọng nói: “To con, thả ta xuống.”

“…..Ùng ục.”

“Mau lên, thả ta xuống.”

Sắc mặt Lý Thanh trầm xuống, vô cùng không vui thả Tiểu Xuân xuống đất.

Hạ Hàm Chi cười cười nhìn bọn họ.

Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Chuyện này….ta đổi ý rồi.”

Hạ Hàm Chi: “Ồ?”

Tiểu Xuân khoanh tay, nói: “Huynh nói rất đúng! Gặp nhau chính là có duyên, thật sự là chúng ta nên làm quen một chút.”

Hạ Hàm Chi: “Vô cùng vinh hạnh.”

Tiểu Xuân: “Ta lên là Lục Tiểu Xuân.” Nàng lại chỉ chỉ Lý Thanh ở đằng sau “Tên to con này là Lý Thanh, bọn ta là….” Tiểu Xuân dừng một chút rồi nói; “Chúng ta người sống trong vùng núi Bạc Mang.”

Hạ Hàm Chi gật gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Tiểu Xuân nhìn Hạ Hàm Chi, trong lòng thầm bồn chồn.

Hóa ra y chính là Hạ Hàm Chi, Linh Nhi sau khi từ trên núi về thì bảo là đã nhiều ngày mọi người không thấy Hạ Hàm Chi đâu rồi, lẽ nào y vẫn luôn trốn trong núi này luyện công?

Quá âm hiểm, quả thật là quá âm hiểm! Tiểu Xuân thầm giẫm đạp Hạ Hàm Chi từ đầu đến chân ở trong lòng.

Nhất định là biết đại sư huynh đang bế quan, nên y sợ! Cho nên mới trốn đến cái nơi này để lén luyện công!

Không được…Tiểu Xuân thầm nghĩ, ta phải tìm cách, không thể để y luyện công được.

Nàng đứng đó cả ngày trời không nói gì, mắt đảo qua đảo lại, Hạ Hàm Chi và Lý Thanh yên tĩnh đứng chờ, cũng không lên tiếng.

“Khụ khụ.” Một lúc lâu sau, Tiểu Xuân cuối cùng cũng mở miệng.

“Bội kiếm của huynh….huynh là người môn phái nào?”

Hạ Hàm Chi: “Tại hạ là đệ tử của Kiếm Các.”

Xùy! Tiểu Xuân cười nói: “Hóa ra là đại hiệp từ Kiếm Các, thật là thất kính thất kính.”

Hạ Hàm Chi: “Quá khen quá khen.”

Đúng là không biết xấu hổ! Tiểu Xuân nói tiếp: “Nếu là đệ tử Kiếm Các, sao huynh lại chạy đến đây luyện công?”

Hạ Hàm Chi: “Trong núi rất thư thái, bóng đêm giúp tĩnh tâm.”

Sợ thì cứ nói là sợ đi! Tiểu Xuân gãi gãi ót, nói với Hạ Hàm Chi; “Ừm, kiếm Tinh Hà của Hạ đại hiệp quả là kì diệu, chắc là kiếm pháp của Hạ đại hiệp cũng cực kì lợi hại.”

Hạ Hàm Chi: “Lợi hại thì không dám nhưng cũng đủ phòng thân. Còn nữa, hai chữ đại hiệp này ta khôn