Ring ring
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327513

Bình chọn: 10.00/10/751 lượt.

ồi bên cạnh cười ngã tới ngã lui.

Linh Nhi lập tức lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn người đột nhiên xuất hiện “Đây….Đây là….”

Tiểu Xuân đi đến, chạm chạm vào Lý Thanh, Lý Thanh nhận ra Tiểu Xuân, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.

Linh Nhi: “….”

Tiểu Xuân cười cười với Linh Nhi, nói: “Không phải cô muốn gặp hắn à, đây, cho cô gặp nè.”

Lý Thanh hơi nghi ngờ khẽ động đậy, Tiểu Xuân quay sang khẽ an ủi hắn: “Không sao không sao, cô ấy là Linh Nhi, là một người bạn của ta. Cô ấy biết y thuật, ta mời cô ấy đến xem bệnh cho ông lão.”

“Ùng ục….”

Linh Nhi :”….Vừa rồi là cái tiếng gì thế?”

Tiểu Xuân: “Hắn nói cám ơn cô.”

Linh Nhi nhảy đổng lên quát: “Ta không bị điếc! Hắn rõ ràng kêu ùng ục mà!”

Tiểu Xuân rất sâu sắc lắc lắc đầu: “Không không, hắn nói là cám ơn.” Nàng dùng cùi chỏ đụng vào Lý Thanh “To con, huynh có phải mới nói đa tạ không?”

Lý Thanh ngơ ngác đứng đó, hồi lâu sau mới khẽ nói: “…..Cám ơn.”

Tiểu Xuân cười ha ha.

Linh Nhi nhìn Lý Thanh mấy lần, ánh mắt tỏ vẻ hoảng sợ, Tiểu Xuân nói: “Cô không cần sợ, hắn chỉ hơi to con một chút thôi.”

Linh Nhi cứ như là mèo bị dẫm đuôi: “Đây mà là “hơi to con một chút” đấy à!?”

Tiểu Xuân: “Tóm lại, cô không cần quá sợ hắn đâu. Nào, đúng lúc cô đang ở đây, giúp ta mài mấy cọc gỗ này đi.”

Linh Nhi: “Nằm mơ đi! Muộn lắm rồi, ta muốn đi về!”

Tiểu Xuân: “Giúp chút đi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu.” Nàng nhét cái cưa vào trong tay Linh Nhi, lại đưa thêm một tấm ván gỗ cho nàng ấy, bản thân cũng vén tay áo lên, vẻ mặt nhiệt tình.

“Được rồi! Bắt đầu—-!”

Hai người đang định mài cọc gỗ, Tiểu Xuân thấy tấm vải trên mắt Lý Thanh hơi lỏng ra, nàng đặt cọc gỗ xuống, đến ngồi cạnh Lý Thanh.

“Băng vải bị lỏng mà cũng không biết à? Hay là trời tối nên hết cảnh giác nữa rồi?”

Lý Thanh ngẩng đầu, Tiểu Xuân đúng lúc đang đứng đối diện hắn, nàng vươn tay, kéo tấm vải trên đầu Lý Thanh xuống. Hai mắt Lý Thanh nhắm nghiền, khẽ cúi đầu, núp trong cái bóng phản chiếu của Tiểu Xuân.

“Nào, ngẩng đầu lên.”

Tiểu Xuân nâng đầu Lý Thanh lên, quấn tấm vải thành mấy vòng quanh mắt hắn, cuối cùng cột thắt lại ở sau gáy.

“Sao hả, không thấy chút ánh sáng nào đúng không?”

Lý Thanh: “….Ùng ục.”

“Hừm.”

Tiểu Xuân quay đầu, thấy Linh Nhi đang trợn mắt nhìn mình.

“Gì hả?”

Linh Nhi lắc đầu “Không có gì.” Nàng đưa cọc gỗ đã mài xong đưa cho Tiểu Xuân “Cái này xong rồi, đặt qua kia đi, má Xuân.”

Tiểu Xuân “…..”

Tiểu Xuân nhảy dựng lên, hét lớn: “Cô kêu ta là gì cơ!?”

Linh Nhi chớp chớp mắt: “Má Xuân?”

Tiểu Xuân giận đến đỏ cả mặt: “Ai là má Xuân, cô kêu ai là má Xuân hả!?”

Linh Nhi vô tội lắc lắc đầu: “Ai đáp lại thì là người đó.”

Bên kia giương cung bạt kiếm, bên này Lý Thanh vẫn vùi đầu mài cọc gỗ. Tiểu Xuân vừa đưa cho hắn một cái cưa, hắn muốn để xuống nhưng Tiểu Xuân vẫn đè chặt cái cưa đó vào trong tay hắn. Lý Thanh cảm thấy tối nay nàng không muốn mình lấy tay để mài cọc gỗ, nên hắn ngoan ngoãn cầm dụng cụ.

Quậy cả buổi trời, Linh Nhi vuốt vuốt vai nói:”Bỏ đi, không nói với cô nữa. Ta mệt rồi, phải về.”

Tiểu Xuân cũng thấy sắc trời đã tối, nàng cũng không giữ Linh Nhi lại nữa.

“Được rồi, cô đi về cẩn thận nhé.”

Linh Nhi vác cái rương chữa bệnh của mình: “Ta đi đây, cô tiếp tục giả ngốc đi.”

Tiểu Xuân: “…..”

Sau khi Linh Nhi đi, Tiểu Xuân ngồi đó mài cọc gỗ không ngừng, cả buổi trời cũng không nói gì.

Lý Thanh mài xong mấy cái cọc gỗ, bỗng nhiên dừng tay. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh, kêu ùng ục một tiếng.

Tiểu Xuân ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu xuống mài cọc gỗ tiếp.

Lý Thanh nắm cọc gỗ trong tay, chà tới chà lui, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, sau đó lại kêu ùng ục thêm tiếng nữa.

Tiểu Xuân để cọc gỗ xuống: “Gì đây, kêu cái gì mà kêu?”

Lý Thanh giật mình, ngậm miệng.

Tiểu Xuân nhìn hắn, nhìn từ đôi mắt nhìn xuống, dừng lại ở ngực hắn.

“Ban nãy đã định hỏi huynh rồi, huynh nhét cái gì mà phồng cả ngực lên thế. Đừng nói với ta là huynh nhét hết mấy cái bánh màn thầu vào đó nha.”

Lý Thanh cúi thấp đầu, lại kêu ùng ục một tiếng.

Tiểu Xuân đứng lên, kéo áo Lý Thanh ra, trong ngực áo hắn quả nhiên là một đống “bánh”.

“….” Tiểu Xuân thở dài “Sao huynh ngốc như vậy, chừng nào mới thông minh lên một chút đây. Huynh nhìn đi, chính vì huynh ngốc như thế nên ta mới bị con nhóc kia chê cười.”

Lý Thanh biết Tiểu Xuân giận hắn, hắn cúi đầu, trên mặt không có cảm xúc gì cả.

Tiểu Xuân quay đầu: “Ta khát, đi lấy chút nước để uống, huynh chờ ở đây.”

Lý Thanh đứng lên.

Tiểu Xuân: “Huynh không cần đi cùng, ta nhớ đường đi mà.”

Nàng quay đầu, Lý Thanh vẫn không ngồi xuống.

Nàng đi một bước, Lý Thanh lại theo nàng một bước.

Tiểu Xuân: “…..” Nàng nhục chí quay đầu “Rốt cuộc huynh có hiểu ta nói gì không, ta bảo huynh đừng có đi theo ta!”

Tiểu Xuân quay đầu, trong màn đêm, sắc mặt Lý Thanh tái nhợt mà luống cuống, hắn đứng thẳng người ở đó, không dám bước tiếp bước nào. Tiểu Xuân nhìn một lúc, mắt lại đỏ lên. Nàng cúi đầu, nuốt cơn tức giận và nỗi uất ức khó hiểu kia xuống, sau đó đến bên cạnh Lý Thanh.

Thân thể Lý Tha