pacman, rainbows, and roller s
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

Bên kia Tiểu Xuân đã ngủ đến chảy nước miếng, tất nhiên là không trả lời.

“Ùng ục?”

Tiểu Xuân không lên tiếng, Lý Thanh ban đầu còn tưởng rằng nàng sẽ đột nhiên hét to gióng như ban nãy, nên hắn yên lặng đợi một lúc, nhưng đợi cả buổi trời mà Tiểu Xuân vẫn không lên tiếng.

Lý Thanh thả cọc gỗ trong tay ra, đi về trước hai bước.

Hắn dựa vào cảm giác tìm ra được đúng hướng, sau đó ngồi xổm xuống, giơ tay ra, từ từ lần tìm trên mặt đất.

Cuối cùng, hắn mò thấy giày của Tiểu Xuân.

Để xác nhận, hắn đưa tay lên, gãi gãi cổ chân Tiểu Xuân. Trong mơ, Tiểu Xuân cảm thấy không thoải mái thì trở mình, nhấc chân đạp một phát.

Một dấu chân lập tức xuất hiện trên cánh tay Lý Thanh.

“Ùng ục…” Lý Thanh lập tức thả lỏng tay ra, chờ Tiểu Xuân nói chuyện, thế nhưng Tiểu Xuân lại trở mình, bắt đầu ngủ tiếp. Qua một lúc lâu, Lý Thanh mới thò tay ra, lần này Tiểu Xuân cũng không hề nhúc nhích nữa.

Lý Thanh biết là nàng đã ngủ thiếp đi.

Nghĩa phụ từng nói với hắn, buổi tối trong núi lạnh lắm, nếu như ngủ thì phải ngủ trên giường, nếu không sẽ bị cảm. Lý Thanh rất ít khi ngủ, nhưng hắn vẫn nhớ kĩ những lời nghĩa phụ đã nói.

Hắn bế Tiểu Xuân lên, đi vào nhà.

Chiếc giường lót ván gỗ đã để cho ông lão nằm, mặc dù vẫn có thể nằm thêm một người nữa nhưng cũng rất chật.

Lý Thanh ôm Tiểu Xuân, do dự một lúc, cuối cùng hắn buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa ông lão và Tiểu Xuân—–

Hắn ôm Tiểu Xuân đi ra.

Nếu Tiểu Xuân biết nàng bỏ qua mọi hiềm khích, chịu bao đau khổ, phí bao công sức giúp cả nhà ông lão kia, mà cuối cùng ngay cả giường cũng không có mà ngủ, nàng chắc chắn sẽ nổi điên lên phá nát cả ngôi nhà.

Thế nhưng nàng có biết không? Nàng không biết.

Cho nên nàng đã nằm trong lòng tên to con kia, thỏa mãn chảy nước miếng.

Lý Thanh ôm Tiểu Xuân ngồi dựa vào tường. Hắn không thả Tiểu Xuân trên đất là ôm vào trong lòng mình. Đêm lạnh như nước, thân thể của Lý Thanh lại bền chắc ấm áp, hắn không nhúc nhích, để bản thân trở thành giường cho Tiểu Xuân. Mỗi lần Tiểu Xuân nhúc nhích, trở mình, vươn tay vươn chân, hắn sẽ để yên cho nàng hành hạ, sau đó mới kéo tay kéo chân của nàng về.

Một đêm kia, Tiểu Xuân nằm mơ. Giấc mơ này tiếp nối với giấc mơ hôm trước, chỉ là lúc này, nàng đuổi theo tên trộm dược liệu, nhìn rõ được dáng vẻ của hắn, lại còn dạy dỗ hắn một phen. Sau đó, nàng hài lòng về nhà, ngủ ngon giấc.

Một đêm trôi qua rất nhanh, trời dần sáng.

Lý Thanh giơ tay, che mắt lại, chỉ một tia sáng nho nhỏ thôi cũng đủ để trán hắn toát mồ hôi.

Thế nhưng hắn vẫn không đứng dậy.

Tiểu Xuân bị một loạt rung động rất khẽ làm tỉnh giấc. Nàng mở mắt, hơi mơ màng, sau đó, nàng quay đầu, phát hiện mình đang ngủ trên người Lý Thanh….

“A a a—-!!” Yên lặng một lúc, Tiểu Xuân bỗng rống thật to: “Súc sinh! Tên dê xồm! Hèn hạ hạ lưu!!” Nàng vừa rống vừa đưa tay đánh bôm bóp lên người bên dưới.

Sau khi đánh mấy phát, nàng mới phát hiện tay mình ướt đẫm. Nàng ngẩng đầu, giương mắt nhìn mới phát hiện Lý Thanh đang dựa vào tường, cả gương mặt đều trắng xám, người đầy mồ hôi.

Lòng Tiểu Xuân hơi run lên, nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu lên—-

Mặt trời nắng gắt xóa tan màn đêm, đã lên cao từ phía chân trời.

Tiểu Xuân vội nhảy ra khỏi người Lý Thanh: “Mau mau mau! Mặt trời lên cao rồi, sao huynh còn ở đây!”

Nàng lay Lý Thanh, giục hắn mau lên, nhưng Lý Thanh vừa bị nàng đụng nhẹ một cái đã ngã ra đất, hoàn toàn không phát ra tiếng odọng. Tiểu Xuân sợ đến mức ngã nhào bên cạnh hắn, cố sức lay hắn.

“Này này! To con, huynh không sao chứ! Mau dậy đi!”

Tiểu Xuân dùng thân thể cản ánh sáng cho hắn, cố sức gọi hắn nhưng Lý Thanh không hề có phản ứng gì. Cuối cùng, Tiểu Xuân dùng tay mình kéo Lý Thanh về phía cửa.

“Ôi trời ơi….trời ạ, sao huynh nặng dữ vậy!” Tiểu Xuân một ngày một đêm không ăn gì, cả người không còn sức lực, thật sự là không cách nào kéo nổi một người đàn ông to lớn như thế.

“Ta nói cho huynh hay, nếu huynh có chết thì đều là tại cái thân thể quá khổ này, không liên quan đến ta đâu đó!” Tiểu Xuân vừa lôi vừa kéo, rốt cuộc cũng kéo Lý Thanh ra đến cái động kia, nàng mở nắp gỗ, đẩy Lý Thanh vào.

Phịch một tiếng, Lý Thanh to lớn đã ngã vào trong động.

Tiểu Xuân: “…….” nàng đẩy cửa động ra “Không sao chứ?!”

Lý Thanh hơi giật mình, Tiểu Xuân thả lỏng: “May quá, không có bị phơi chết mà bị ngã chết thì thiệt thòi rồi.” Nàng nói với Lý Thanh: “Ta giúp huynh đóng nắp, huynh ngồi ở trong đó đi nhé!”

Tiểu Xuân đậy kín nắp, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu mới xoay người đi.

Tiểu Xuân vào lại nhà, vừa cẩn thận xem xét tình trạng của ông lão, sau khi xác định ông lão không sao mới rời đi.

Trước khi đi, nàng còn không quên đem theo cây gậy chết yểu của mình về theo. Về đến nhà, Tiểu Xuân bỏ mặc tất cả mọi chuyện, trước hết lôi mấy cái bánh màn thầu đã để hai ngày sắp thiu tới nơi ra, ăn một lượt hết ba cái.

“A….sống lại rồi.” Tiểu Xuân quệt quệt miệng, đứng dậy tự pha cho mình một bình trà. Trong lúc đợi nước sôi, nàng nhìn nửa đoạn của cây gậy đã bị làm gãy ở trên bàn.

Tiểu Xuân đi đến, nhặt cây gậy lên.

“Lạ thật.” Tiểu Xuân sờ