i về nghỉ ngơi đi.”
Tiểu Xuân vẫn không nhúc nhích.
Trong màn đêm, núi Bạc Mang yên tĩnh, không có một tiếng động.
Đột nhiên, Vệ Thanh Phong trầm giọng quát khẽ: “Ta bảo muội về phòng đi!”
Tiểu Xuân bị tiếng quát đột ngột làm sợ đến cứng đờ, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.
Sắc mặt Vệ Thanh Phong rất khó coi.
Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Xuân chưa từng nhìn thấy sắc mặt Vệ Thanh Phong như thế, đừng nói là hung dữ như vậy, mấy năm nay, dù là to tiếng, y cũng chưa từng to tiếng với nàng.
Nhưng Tiểu Xuân không thể trách y, chỉ có thể trách mình.
Cũng giống như lời Vệ Thanh Phong nói, nếu không nghĩ mình sai, làm sao có thể nhận sai được chứ.
Không biết đã bao lâu, Tiểu Xuân nắm chặt tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.
Dứoi ánh trăng, sắc mặt cô gái nhỏ trở nên hơi tái nhợt. Vệ Thanh Phong nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên cứng người.
“Đại sư huynh.”
“Về đi….”
Vệ Thanh Phong quay lưng.
Sắc mặt Tiểu Xuân trắng bệch: “Ta… “
“Về đi!”
Gió đêm trên núi Bạc Mang, theo giọng nói kiên quyết của người đàn ông trở nên hơi run rẩy.
Tiểu Xuân nhìn bóng lưng nặng nề của y, tuổi nàng không lớn, nhưng giấc mơ về bóng dáng kia cũng đã chiếm nửa đời nàng. Mà bây giờ, nàng biết rõ những lời nàng sắp nói đây sẽ làm y tổn thương, nghĩ đến đây, sắc mặt Tiểu Xuân càng tái nhợt.
Nhưng nàng không thể không nói.
Trăng đêm nay khó có lúc lạnh lùng, sự lạnh băng ấy càng nâng cao dũng khí của nàng.
Nàng có cảm giác, nếu như lúc này nàng không nói, mãi mãi nàng cũng không thể nói ra nữa.
“Hắn không thay đổi.” Tiểu Xuân nhẹ nhàng mở miệng “Đại sư huynh, hắn không thay đổi…”
Gió đêm khẽ thổi, trong đất trời yên tĩnh, chỉ có núi Bạc Mang như đang chăm chú nhìn về phía hai người.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “phịch”.
Thân thể Vệ Thanh Phong lập tức cứng đờ.
Tiểu Xuân quỳ trên đất, gương mặt tái nhợt đã tràn đầy nước mắt.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Tiểu Xuân chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác như thế.
“Đại sư huynh, ta biết ta đối với huynh không tốt, nhưng ta không thể từ bỏ hắn.”
Không thể từ bỏ những gì đã trải qua, không thể từ bỏ năm tháng ấy, không thể từ bỏ gió lạnh hồ xanh, cũng không thể từ bỏ núi xanh trăng sáng khi ấy.
Khi màn đêm buông xuống, giấc mộng của nàng thỉnh thoảng lại xuất hiện kẻ ngốc vì làm giường cho nàng mà bất kể ánh mặt trời chói chang.
“Xin huynh….” Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Vệ Thanh Phong cao cao tại thượng, nghẹn ngào: “Van xin huynh, đại sư huynh, van xin huynh….”
Chỉ một câu van xin như thế, vào tai Vệ Thanh Phong cứ như đã khiến sức lực cả người y đều biến mất. Y ngẩng đầu, nhìn ánh trăng phía chân trời. Mặt trăng yên tĩnh, sâu thẳm, xa xăm kia, dường như cũng đang nhìn y.
“Muội van xin ta gì chứ?” Vệ Thanh Phong khẽ mở miệng.
Tiểu Xuân khóc nức nở, không thể nói nên lời.
Vệ Thanh Phong nói nhỏ như đang thì thầm với Tiểu Xuân, lại như nói với ánh trăng sáng kia.
“Ta còn trẻ đã thành danh, lúc ấy chỉ thấy con đường phía trước trống rỗng, mỗi lần bước một bước ta đều tự nói với mình, điều này đáng giá. Hôm nay, ta đánh đổi tất cả, nhưng vẫn phải lùi một bước.” Giọng nói Vệ Thanh Phong bình thản, mơ hồ chứa đựng sự mỏi mệt.
Y từ từ xoay người, ngược ánh trăng, Tiểu Xuân không nhìn rõ mặt y, chỉ nhìn thấy đuôi tóc của y bị gió thổi bay bay.
Vệ Thanh Phong cúi người, đỡ cô gái nhỏ trước mắt lên.
“Đại sư huynh…”
“Đừng nói chuyện.” Trận khóc ban nãy đã lấy hết sức lực của Tiểu Xuân, Vệ Thanh Phong kéo vai nàng, khẽ nâng tay, bế nàng lên đi về phía phòng.
“Bất kể là chuyện gì, ngày mai chúng ta bàn lại.”
Vào phòng, Vệ Thanh Phong đặt Tiểu Xuân lên giường, sau đó đóng kín cửa, bỏ đi.
Tiểu Xuân nằm trên giường, trong phòng tối đen nhưng không hề lạnh lẽo.
Cuối thu, trước mỗi đêm, sau khi tập võ về Vệ Thanh Phong đều nhóm cho Tiểu Xuân một chậu than, chờ phòng ấm áp rồi y mới lấy chậu than đi.
Tiểu Xuân nằm đó, chợt giơ tay lên tự tát mình một cái.
“Lục Tiểu Xuân, mày là đồ súc sinh…”
Nàng mắng một tiếng, sau đó chôn chặt đầu trong chăn.
………
Cách đó không xa, trong tháp lâu, cũng có hai người không ngủ.
Hạ Hàm Chi lạnh lùng nhìn bóng người bên cửa sổ, nói: “Ngươi mới nói gì?”
Lý Thanh: “Ta muốn ở lại.”
Hạ Hàm Chi: “Lí do?”
Lý Thanh không nói, hắn đứng bên cửa sổ, dưới ánh trăng, tấm vải đã được giặt đến bạc trắng trên mắt hắn trông có vẻ cũ rách.
Hạ Hàm Chi thấy thế, trong lòng khẽ cười.
Lý do, cần gì phải hỏi lý do nữa.
Y đến cạnh bàn, đốt sáng ngọn đèn. Ngọn đèn màu vàng cam chiếu sáng gian phòng không quá lớn.
Hạ Hàm Chi nói: “Ngươi đã nhớ lại chưa?”
Lý Thanh chậm rãi lắc đầu.
Hạ Hàm Chi cười nói: “Cái gì cũng không nhớ mà còn muốn ở lại?”
Lý Thanh cúi đầu, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói: “Hạ Thu, chuyện này là ta cố ý, đúng là bất công với ngươi, ta…“
“Trong những lúc thế này,” Hạ Hàm Chi xen ngang “Đừng có dùng mấy câu như thế mà làm nũng với ta.”
Lý Thanh: “…”
Hạ Hàm Chi tựa vào bên cạnh bàn, chậc chậc nói: “Nàng thèm để ý ngươi à, hay chỉ mình ngươi đơn phương tình nguyện?”
Lý Thanh khẽ nói: “Để ý.”
“Ha ha.” Không ngờ hắn đáp lại thẳng thừng như th