Disneyland 1972 Love the old s
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

a Hạ Hàm Chi đã truyền đến.

Vệ Thanh Phong quay đầu, Hạ Hàm Chi lại còn tỏ vẻ thân thiện vẫy vẫy tay với y.

Vệ Thanh Phong: “Ta vẫn luôn tò mò.”

Hạ Hàm Chi: “Nói đi.”

Vệ Thanh Phong: “Ngươi biết đại hội luận kiếm đã tiến triển đến đâu không?”

Hạ Hàm Chi đảo đảo mắt: “Chắc cũng không tệ lắm?”

Vệ Thanh Phong: “Ngươi đoán?”

Hạ Hàm Chi: “Ừ.”

Tiểu Xuân ở một bên nhìn, lại nghe Hạ Hàm Chi nói, khẽ lẩm bẩm.

Hạ Hàm Chi thính tai, lập tức quay đầu nhìn sang. Tiểu Xuân nhìn lại y, nói: “Huynh đúng là kì lạ.”

Hạ Hàm Chi: “Sao hả?”

Tiểu Xuân: “Huynh không quan tâm đến đại hội luận kiếm, vậy đến Kiếm Các làm gì?”

Hạ Hàm Chi: “Ta đến Kiếm Các không tốt à?”

Tiểu Xuân nghiêng mặt: “Tốt cái gì?”

Hạ Hàm Chi mím môi, mày khẽ nhướn lên, mắt đầy thâm ý nói: “Không tốt thật à?”

Tiểu Xuân: “….”

Tiểu Xuân bị ánh mắt tà ác của y nhìn một cái, cả người đều nhũn ra. Nàng cảm thấy mình bây giờ hệt như chim sợ cành cong, ai nói chút gì đều cảm thấy là người đó đang nhằm vào mình.

Khi Tiểu Xuân đang rụt cổ né tránh ánh mắt của Hạ Hàm Chi, Vệ Thanh Phong vẫn đang nhìn nàng.

Hạ Hàm Chi nói: “Cô gặp hắn rồi đúng không?”

“Hả?” Tiểu Xuân lắp bắp “Ai… ai chứ?”

Hạ Hàm Chi xoay người ra ngoài, vừa đi vừa vẫy vẫy tay.

Tiểu Xuân: “Ta…!” Nàng bực tức quay đầu, lại nhìn thấy Vệ Thanh Phong đang lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt của y đen nhánh lại thâm thúy, giống như đang nói điều gì.

“Đại sư huynh….”

Vẻ mặt Vệ Thanh Phong bình thản, Tiểu Xuân đã quen nhìn thấy y cười, lúc này vẻ mặt y lại có vẻ hơi lạnh lùng.

“Ta….” Tiểu Xuân há miệng, vốn định nói nàng không có gặp Lý Thanh, nhưng đối mặt với Vệ Thanh Phong, nàng lại không cách nào nói dối.

Tiểu Xuân cúi đầu.

“Tối hôm qua, muội ở cạnh hắn.”

Tay nhỏ bé của Tiểu Xuân lạnh lẽo, siết chặt đặt ở đằng sau. Nàng giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu, liên tục do dự có nên nhận lỗi hay không.

“Ta xuống núi một mình, sau đó không biết vì sao, hắn lại ở đó….” Tiểu Xuân giải thích “Nhưng không phải ta tìm hắn, ta không có…”

“Ta biết.” Vệ Thanh Phong nói “Là hắn đi tìm muội.”

Tiểu Xuân: “Đại sư huynh….”

Vệ Thanh Phong tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Tiểu Xuân. Y sờ sờ đầu Tiểu Xuân, nói: “Đi ăn cơm đi, ở dưới núi cả đêm, chắc đói bụng rồi phải không?”

Tiểu Xuân lẩm bẩm, khẽ nói “Ta có trộm nửa cái bánh bao…”

“A.” Vệ Thanh Phong cười “Thật đúng là thứ gì cũng có thể ra tay mà.”

Tiểu Xuân giương mắt liếc nhìn Vệ Thanh Phong, cẩn thận nói: “Huynh không giận?”

Vệ Thanh Phong: “Sao ta phải giận?”

Tiểu Xuân: “Huynh… không phải huynh không muốn ta qua lại với hắn à?”

Vệ Thanh Phong yên lặng một lúc, thản nhiên nói: “Chuyện trên đời này, không phải cứ muốn hay không muốn là có thể quyết định được.”

“Hả?”

Vệ Thanh Phong vỗ vỗ vai Tiểu Xuân: “Đi ăn cơm đi.” Nói rồi y cũng đi mất.

Còn lại mình Tiểu Xuân chẳng hiểu gì. Nàng đứng trong sân một lúc, cảm thấy mình vẫn không thể nghĩ nổi bèn quyết định đi ăn cơm.

“Không nói thì không sao, vừa nói thì ta cũng đói bụng luôn.” Tiểu Xuân xoa xoa bụng, chuẩn bị đi về phía nhà ăn.

Khi nàng vừa xoay người, một trận gió bỗng nổi lên, mấy cánh hoa Vân Đào rơi trên đất lập tức bị thổi bay.

Tiểu Xuân ngơ ngác dừng bước, cảm giác được hơi thở khe khẽ thâm trầm đằng sau.

“Ta không biết trước đây ta thế nào.”

Lý Thanh khoác một tay lên vai Tiểu Xuân.

“Nhưng lúc này, ta không thích như vậy.”

Vai Tiểu Xuân khẽ run lên.

Lý Thanh chậm rãi nói:

“Nếu ta nói, ta không muốn nàng gặp lại hắn, nàng có bằng lòng không?”

“Nếu ta nói, ta không muốn nàng gặp lại y, nàng có bằng lòng không?”

Khi Tiểu Xuân nhận ra Lý Thanh đang đứng ngay sau lưng nàng, đầu óc nàng đã trở nên rối bời, mà khi nghe được câu nói này của hắn, nàng lại có thể hiểu rõ lời ấy một cách rất thần kỳ. Tiểu Xuân ngoảnh đầu sang nhìn Lý Thanh và nói: “Huynh muốn làm gì?”

Lý Thanh: “Nàng đồng ý chứ?”

Tiểu Xuân nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Thanh, nhìn từ đầu đến chân hết lần này đến lần khác, sau đó không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.

Không những là căng thẳng mà trong lòng nàng còn có chút đắc ý nho nhỏ.

Tiểu Xuân nhếch nhếch miệng, lại hắng giọng một cái, nói: “Gì mà có đồng ý hay không chứ?”

Giọng nói Lý Thanh rất trầm thấp, tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu của hắn lại vô cùng quyết đoán, không hề chần chừ.

“Ta không muốn nàng gặp lại y.” Lý Thanh nói “Nếu nàng muốn học kiếm, ta có thể dạy nàng.”

Tiểu Xuân hứ một tiếng, thầm nói: “Bản thân mình chính là một cây kiếm mà còn đòi đi dạy người khác.”

Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng cũng không nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy, Lý Thanh lập tức nhíu mày.

“Nàng không tin ta.”

Tiểu Xuân gẩy gẩy móng tay, nói có lệ: “Ai dám không tin Kiếm Tôn đại nhân chứ.”

Lý Thanh: “….”

Tiểu Xuân vừa gẩy móng tay vừa lén nhìn sắc mặt Lý Thanh, thấy hắn cau mày, vẻ mặt nặng nề, Tiểu Xuân suýt nữa thì không nhịn được cười.

“Nàng ở đây chờ ta.”

“?” Tiểu Xuân chớp mắt một cái đã thấy Lý Thanh đang đi về phía cửa rồi.

“Này này!” Tiểu Xuân vội chạy tới, kéo tay áo Lý Thanh: “Đi đâu vậy?”

Lý Thanh: “Nàng không tin ta, ta đi tìm y chứng minh.”