u nhìn sắc trời, hôm nay bầu trời vô cùng âm u, trong sơn cốc ẩm ướt lạnh như băng, thậm chí còn không thấy cả mặt trời.
“Hừ, không phải là đi tỷ võ sao…” Tiểu Xuân cau mày chạy ra khỏi cửa. Nàng nhớ lại chuyện hôm qua, càng nghĩ càng thấy lạ: “Sao hôm qua lại ngủ thiếp đi… mà còn ngủ lâu như thế, thật là kì quái.” Nàng nhớ đến thân thể suy yếu của Lý Thanh hôm qua, lòng vô cùng rối bời, vô cùng lo lắng. Ra khỏi sân, nàng chọn con đường bằng đá rộng nhất, đi vào trong sơn trang, dọc đường đi vẫn không thấy một người nào cả.
“Sơn trang lớn như vậy mà chẳng có một bóng người, quái lạ thật.” Cả tòa Mẫn Kiếm sơn trang như một mê cung lạnh băng yên tĩnh, tường cao, mặt đất lát đầy gạch đá màu xanh trắng, không hề có một nhánh cỏ dại.
Chẳng biết vì sao, Tiểu Xuân càng chạy lại càng hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã đầy mây đen, càng ngày càng u ám. Tiểu Xuân lại không cảm thấy trời sắp mưa, bởi trong gió không hề có luồng không khí nằng nặng mà là cơn lạnh thấu xương, dường như còn kèm theo tiếng vù vù thật khẽ.
Loại gió này…. Tiểu Xuân khép khép quần áo trên người. Hôm đó, bầu trời cũng như thế, cũng là loại gió như thế….
“A Thanh…” Trong lòng Tiểu Xuân càng căng thẳng, nàng không nhịn được chạy đi.
Rốt cuộc, ở con đường đá cuối cùng, nàng từ xa nhìn thấy một cái sân rộng. Cái sân này rộng bằng bảy tám cái sàn tỷ võ ở Kiếm Các ghép lại, ở giữa có một võ đài, bên ngoài, các môn phái đã đứng vào chỗ.
Tiểu Xuân đi đến, muốn tìm người của Kiếm Các, nhưng thật sự quá đông, vóc dáng nàng lại không cao, vừa chen vào đám người đã bị che khuất.
Khi nàng định gạt đám người kia ra, một giọng nói trầm thấp nhưng lại vang dội truyền khắp sân.
“Mẫn Kiếm sơn trang hôm nay có may mắn hội tụ hào kiệt khắp thiên hạ, dùng kiếm luận bàn. Đã đến giờ, nhờ có sự ủng hộ của các vị anh hùng gần xa, Trương mỗ tuyên bố, đại hội luận kiếm năm nay, chính thức bắt đầu…!
Tiểu Xuân từ khe hở giữa đám người nhìn ra ngoài, cách đài tỷ võ không xa có dựng một cái đài cao, trên đài có mấy chiếc ghế dài. Người trên đài không nhiều lắm, chỉ chừng năm người, người vừa lên tiếng ban nãy đang đứng ở đằng trước, dáng vẻ trung niên, lưng hổ tay vượn, mắt ưng râu dài, mặc một bộ đồ võ tối màu, nhìn từ xa cũng đã đủ khiến người ta khâm phục.
Tiểu Xuân lén lút đụng đụng người bên cạnh, khẽ nói: “Huynh đài, huynh biết người kia là ai không?”
Người bị nàng hỏi nhìn nàng với vẻ mặt kì lạ, nói: “Ngay cả trang chủ của Mẫn Kiếm sơn trang mà ngươi cũng không nhận ra?”
“Lão là trang chủ à? Thì ra là vậy, đây là lần đầu tiên ta đến đây, trước kia chưa từng thấy bao giờ.”
Người kia nói: “Ông ấy chính là trang chủ của Mẫn Kiếm sơn trang, tên Trương Kế Nhân.”
Tiểu Xuân gật gật đầu, lại nhìn về phía giữa sân, võ đài cao chừng một trượng, người bên ngoài có thể theo dõi khá rõ ràng, lúc này trên đài tỷ võ vẫn chưa có ai, trống không.
Tiểu Xuân lén liếc nhìn, vẫn không tìm được vị trí của Kiếm Các. Họ vốn ít người, trong cả đám đông như thế cũng khó mà tìm được, Trương Kế Nhân đang ở trên đài sắp xếp cho đệ tử các môn phái chuẩn bị tỷ võ, mọi người đều đang chăm chú nhìn lão, Tiểu Xuân cảm thấy lúc này mà chạy lung tung thì hơi vô lễ, liền quyết định cứ đứng tại chỗ, chờ tỷ võ bắt đầu thì sẽ đi tìm.
Vòng thứ nhất, hai bên ra đấu đều là môn phái mà Tiểu Xuân chưa nghe qua bao giờ, nàng nhón chân nhìn một lúc, cảm thấy hơi nhàm chán.
Thật ra thì, có thể đến đại hội luận kiếm, đều là những người có kiếm thuật không hề kém, nhưng Tiểu Xuân cảm thấy nhàm chán cũng rất hợp tình hợp lý, dù sao mấy kiếm khách và kiếm khí mà nàng đã từng gặp qua đều thứ mà người thường, vật thường đều không thể so sánh được.
Hơn nữa, hiển nhiên là mấy trận đầu này, không chỉ mình Tiểu Xuân cảm thấy nhàm chán, rất nhiều cao thủ của các môn phái cũng hơi thiếu hăng hái. Chỉ là, mặc dù trận đấu trên đài tỷ võ không thể khơi dậy hứng thú của mọi người, nhưng hiện tượng thiên văn quái lạ trên bầu trời kia, lại khiến mọi người đều phải ghé mắt mà nhìn.
Từ lúc bắt đầu, mây đen trên trời đã chưa từng có vẻ gì là sắp tản ra, mà khi trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, mây đen đã tập trung ngay tại cái sân rộng này, tạo thành một mảng khổng lồ, trông rất đáng sợ.
Tiểu Xuân ngẩng đầu, theo hướng cơn gió lạnh vừa thổi qua, nhìn về phía chân trời. Nàng cảm thấy trong cơn gió này, có điều gì đó không bình thường. Cơn gió này rất nặng nề, nặng đến mức nàng không thể thở nổi.
“Trời giáng dị tượng, hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra biến cố.”
Tiểu Xuân quay đầu, nhìn thấy một kiếm khách lớn tuổi đang nhìn trời. Tóc bên thái dương của lão đã hơi hoa râm, nhưng lưng eo vẫn lộ ra sự cường tráng rắn rỏi. Tiểu Xuân lùi lùi sang, đi đến bên người lão kiếm khách, nói với lão: “Tiền bối, người vừa nói gì vậy?”
Lão kiếm khách vẫn nhìn trời, nói: “Lão hủ nói, hôm nay chắc chắc có chuyện xảy ra.”
“Tiền bối, người biết bầu trời như thế là có chuyện gì à?”
Lão kiếm khách im lặng một lúc, lầm bầm khẽ nói: “Năm đó, bầu trời cũng như thế này….”
Tiểu Xuân nhìn lão một cái, cảm thấ
