
ến lúc đó bà sẽ trực tiếp nói với Lạc nhi.
Bạch Ngữ Yên quay về phía Trầm Vân cười cười rồi sau đó đi ra khỏi phòng chuẩn bị vật dụng cuối năm. Đệ đệ sớm đã nói năm nay muốn cùng đón năm mới. Nhị muội muội cùng tiểu muội muội tất cả đều muốn cùng đón năm mới. Đã thật nhiều năm không có cùng nhau đón năm mới như thế này.
“Đường tỷ, đại bá mẫu lại nói chuyện này với tỷ. Bà nói nửa canh giờ cũng không hiệu quả bằng bảo bối của muội đâu. Hôm nào muội lấy quyển sách cho tỷ xem là được. Đường tỷ, muội có việc hỏi tỷ đây. Tỷ ở bên trong hoàng cung có biết Lăng thiếu con trai độc nhất của Thừa tướng không? Nghe nói người này đẹp nhưng là loại vẻ đẹp của mỹ nhân. Nam nhân đẹp vẻ đẹp yêu mị như thế muội vẫn chưa từng thấy quá. Muội nghe nói bây giờ Lăng thiếu đang ở huyện Lăng Nguyệt đấy.”
Thẩm Lạc bất động, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại Lăng thiếu là nhân vật như thế nào. Uhm! Là người mà trưởng công chúa rất thích, Hà Lăng thiếu ca ca của Hà Oánh.
“Vân Vân à, Lăng thiếu thì ta chưa từng thấy qua nhưng muội muội của của hắn ta có gặp qua, là một đại mỹ nhân tinh thần phấn chấn. Nhưng tính tình cực kỳ bất thường. Mạn Thanh chịu nhiều thua thiệt khi đối diện với Hà Oánh. Cuối cùng, Hà Oánh cũng không có kết quả tốt.”
Khóe miệng của Trầm Vân vểnh lên, “Ai nha, muội đang nói với tỷ về Hà Lăng thiếu mà?. Muội muội hắn gì đó phẩm hạnh không được tốt thì có liên quan gì đến ca ca chứ. Hừ, ả Mạn Thanh đó tính tình cũng đâu có được ai ưa. Đường tỷ, muội muội của Lăng Thiếu là một đại mỹ nhân, xem ra sắc đẹp của Lăng Thiếu đúng như lời đồn. Bây giờ muội thực sự muốn đến ngay huyện Lăng Nguyệt, để chiêm ngưỡng dung nhan.”
Phốc, nha đầu Trầm Vân này vẫn là chứng nào tật nấy mà. Nhìn hai mắt cô ấy tỏa sáng, chiêm ngưỡng dung nhan, có từ này để hình dung nam nhân sao. Haizz, nếu không cứu nha đầu này thì sớm muộn gì cũng phải thua trong tay nam nhân tuấn tú kia. Nam nhân có dáng dấp xinh đẹp thì phẩm hạnh nhất định không tốt. Thẩm Lạc lần nữa nhớ đến Vũ Văn Thượng, phẩm hạnh của người này... Tạm dừng không nói nữa.
“Đường tỷ,nếu như Lăng Thiếu là một mỹ nhân, muội nhất định tới xem, tốt nhất ngày nào cũng đến nhìn ngắm một chút. Đường tỷ, muội đến trà hương trước.”
Nhìn Trầm Vân vội vàng đi, Thầm Lạc lập tức đưa tay giữ nàng lại. “Vân Vân, ngày ngày muội đi tới trà hương là để nhìn thương nhân thủ lĩnh nước đại mạc sao? Còn bây giờ thì sao, mới vừa rồi còn nói về Hà Lăng Thiếu, hiện tại lại muốn đi tới trà hương?.”
Trầm Vân sờ đầu một cách đáng yêu, sau đó lại cười: “Đường tỷ, chỉ cần là mỹ nhân muội đều muốn nhìn, hơn nữa bây giờ Hà Lăng Thiếu không phải vẫn chưa thể nhìn thấy được sao, còn chưa chắc hắn đẹp giống như lời đồn, muội muốn tự mình kiểm chứng.” Dứt lời, Trầm Vân lấy tay mình ra khỏi tay của Đường tỷ.
Nhìn Trầm Vân đi thật nhanh, Thẩm Lạc chỉ có thể thở dài. Nhị bá phụ và nhị bá mẫu đều không phải là người háo sắc, sao lại sinh ra đứa con gái háo sắc như vậy. Hiện tại Trầm Vân còn chưa trưởng thành nên không kiêng kỵ, sau này chắc không thế.
Trầm Vân không hề quên chuyện mình hứa với đại bá mẫu,đêm đó sau khi đi ngắm mỹ nam xong về nhà liền sai nha hoàn thân cận cầm quyển sách bảo bối đưa cho Thẩm Lạc. Đúng lúc Thẩm Lạc cởi quần áo xuống để ngủ, đột nhiên cửa phòng bị gõ, thì ra là tỳ nữ thân cận của mình Đào Đào.
“Tiểu thư, nhị tiểu thư vừa sai nha hoàn đưa tới một quyển sách, nói lập tức phải đưa cho người. Nô tỳ có thể vào không?.”
Được Thẩm Lạc đồng ý, Đào Đào trên tay cầm quyển sách màu da lam đi vào phòng. Cự kì cẩn thận đưa lên cho tiểu thư, lúc nha hoàn thân cận của nhị tiểu thư đưa sách hết sức nghiêm túc nói là phải nhanh chóng đưa cho tiểu thư. Thấy đây không giống cuốn sách thường, Đào Đào không dám chậm trễ, mạo hiểm quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân.
“ Đào Đào, em lui xuống nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Lạc đưa tay nhận lấy cuốn sách, ngẩng đầu nói với Đào Đào.
“ Dạ, đại tiểu thư.” Đào Đào đưa sách xong cũng thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.
Bên trong nhà, ánh nến chập chờn, Thẩm Lạc nhìn cuốn sách có tên Da Lam Tử Thư thì trong lòng có chút nghi ngờ. Nàng biết Trầm Vân có cất giấu một số sách Xuân Cung Đồ, nhưng thứ đó mình lại cưa bao giờ xem qua nhưng hiện tại lại cầm trong tay, trong lòng không khỏi có chút thẹn thùng, vừa sợ lại vừa mong đợi.
Mở đầu sách chương 1 viết có mấy chữ. Tuy chỉ có mấy chữ nhưng Thẩm Lạc không khỏi đỏ mặt. Đợi đã, những chữ này là ... ngực, nhũ, mật, huyệt. Mặt Thẩm Lạc trực tiếp đỏ lên, khi thấy nam nữ tằng tiu với nhau thì Thẩm Lạc mắc cỡ đem sách nhét vào gối.
Đây là cái động tác gì, nam tử cực kì hưởng thụ khi bú mút đầu nhũ của nữ nhân, phía dưới một món đồ lớn chĩa vào hạ thân của nữ nhân. Nữ nhân ngẩng cao đầu nhìn cũng rất hưởng thụ, umh, khi đem bức họa này liên tưởng thời điểm cùng với Vũ Văn Thượng làm chuyện như thế, mặt Thẩm Lạc đỏ bừng.
Cố gắng bình tĩnh, Thẩm Lạc lật sách ra lần nữa. Sau khi thấy, Thẩm Lạc rốt cuộc cũng biết được chuyện phòng the đó là có nghĩa gì và cũng hiểu rõ Vũ Văn Thượng đã đem chuyện nam n