
cái yếm của nàng biến mất rồi
Bạch Ngữ Yên thấy con cúi đầu không lên tiếng, càng thêm nóng nảy
"Lạc nhi, con nói thực cho mẹ biết. Lúc con còn ở honagf cung, đã cùng thái tử xảy ra chuyện gì? Cái yếm có phải bị hắn cầm đi hay không, con bị hắn. . . Không đúng, con tới kinh lần đầu chưa?" Bạch Ngữ Yên rất lo lắng, ngay cả lời nói ra cũng hơi lắp bắp.
"Mẫu thân, mẹ đừng nóng vội. Vốn con cũng định cho mẹ và cha biết sớm một chút, nhưng vì chuyện của tiểu đệ, nên con cũng không muốn cha mẹ phải buồn lo thêm vì chuyện của con. Thái tử, không biết nên nói như thế nào. Hắn có lúc rất tốt, có lúc lại rất vô sỉ, con hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Mẫu thân, con có kinh lần đầu rồi, lúc ấy là thái tử chăm sóc con. Mẫu thân, ta nghĩ con đã bị hắn chạm vào rồi."
Tiếng nói của Trầm Lạc càng lúc càng nhỏ, mặt cũng càng lúc càng đỏ bừng.
Bạch Ngữ Yên sau cơn kinh ngạc thì mặt trắng bệch, khong ngừng lấy tay vỗ trán. “Vậy là sao, con đã bị thái tử chạm qua. Cường thưởng dân nữ là phạm pháp, hoàng tử phạm pháp cùng cùng tội như thứ dân. Làm thế nào, không có trong sạch, về sau con sẽ không tìm được nhà chồng nữa. Chẳng lẽ, mẫu thân đành phải trơ mắt nhìn con đến ổ sói là hoàng cung đó sao.”
"Mẫu thân, con đã chuẩn bị sang năm đến hoàng cung rồi. Giọng điệu của Thái Tử chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho con đâu, trừ đi thân phận cùng bộ dạng có lúc vô lại của hắn, thật ra thì, hắn đối với con cũng không tệ lắm."
Bạch Ngữ Yên thấy lúc con mình nói chuyện khóe môi khẽ cong cong, bà cầm tay con nhất thời vỗ nhẹ nhẹ ."Lạc nhi, con không thể vờ ngớ ngẩn được. Những nam nhân thuộc con nhà quyền quý chẳng có ai là sẽ không cưới tiểu thiếp, thái tử tương lai sẽ là một Quân Vương, hậu cungcó đến ba ngàn, chứ không phải một hoặc hai. Nếu như con thật sự gả cho thái tử, sau nàycon sẽ khổ. Con nói cẩn thận cho mẹ nghe, thái tử chạm con như thế nào?”
Ặc, thái tử chạm mình như thế nào ư? Mẹ à, mẹ muốn con nói thế nào đây. Trầm Lạc nhất thời quẩn bách, đôi môi mọng đỏ ửng há ra rồi khép lại, Bạch Ngữ Yên nhìn thấy bà nôn nóng đến độ đầu óc trống rỗng. Nhìn dáng dấp, con mình đã bị thái tử thu phục rồi. Haiiii, đứa trẻ mình cực khổ sinh ra, lại bị người ta gạt đi mất như thế.
“Lạc nhi, con nói rõ ràng cho mẫu thân biết, sau lần đầu có kinh thái tử có đụng vào con không ?” Bạch Ngữ Yên lặng nhìn con mình đỏ mặt cúi đầu không lên tiếng, vừa gấp vừa tức.
Một tia ý thức muốn đem toàn bộ lời nói trong lòng trực tiếp nói ra, không nghĩ đến mẫu thân lại hỏi trực tiếp như thế, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát sau đó ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, trước có kinh thái tử có đụng con. Sau lần đó, chỉ là ôm ôm hôn hôn. Như thế có thay đổi gì không, mẫu thân?”
Lòng Bạch Ngữ Yên lặng người, trái tim bởi vì lời con nói lúc lên lúc xuống. Lần đầu có kinh trước liền đem con bà sờ soạng hôn, so với lần đầu lần sau còn sờ thân hơn, thái tử thật quá mức đói khát mà! Còn nữa thái tử không phải còn chưa được quan lễ sao? Haiz, con bà sao lại để đồ vô sỉ như vậy trêu chọc. Cũng may, sau lần có kinh không có bị phá tầng cuối cùng. Xem ra bà phải nhanh nói cho con biết một chút kiến thức về phương diện kia, nếu không con bà bị người ta bán mà còn không biết.
“Lạc nhi, thái tử cũng chưa đụng vào con hoàn toàn. Con biết không, cô gái trong sạch là nhờ màng đạo mỏng kia, màng này bị phá sẽ lưu chút xíu máu, gọi là lạc hồng.”
Thẩm Lạc nghi ngờ nhìn mẫu thân, suy tư một lúc sau đó hỏi: “Mẫu thân, vậy như thế nào là chọc phá tầng mỏng kia, tầng mỏng kia ở nơi nào?”
Bạch Ngữ Yên nhíu mày, bà sao có thể cùng con gái nói cái chuyện mặt hồng, tim đập nhanh khiến người ta khó có thể mở miệng đó chứ, nhưng lại là vấn đề hết sức nghiêm túc.
Đúng lúc này, đúng lúc này cửa phòng Thẩm Lạc bị người ta mở ra, Thẩm nhị tiểu thư Trầm Vân với khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng xuất hiện tại cửa phòng. Nhìn Trầm Vân ngây thơ, hoạt bát nhưng bên trong kì thật ...
“Đại bá mẫu, người cùng Đường tỷ ở đây thầm thì gì thế? Mấy lần trước Đường tỷ tới vì có việc quan trọng nên chỉ kịp chào. Hiện tại, không có việc quan trọng nên lập tức tới tìm Đường tỷ.”
Trầm Vân đặt mông ngồi lên cái ghế đối diện Thẩm Lạc, thẳng tay rót ly trà uống ừng ực.
Bạch Ngữ Yên lúng túng mở miệng: “Vân nha đầu, ta đang cùng Đường tỷ nói một chút đạo lí lớn, tránh cho tỷ tỷ con khỏi bị lời ngon tiếng ngọt của nam tử lừa đi.”
“Hả?” Trầm Vân chợt nhíu mày đầy hưng phấn, đặt ly trà xuống, khóe miệng nở nụ cười như gió xuân lướt qua những nhánh lá nhìn Thẩm Lạc. Tiếp theo vỗ đôi tay: “Đại bá mẫu, con cùng Đường tỷ bằng tuổi, chi bằng để con nói với tỷ ấy, người cứ thoải mái giao cho con đi. Đường tỷ nhất định sẽ không bị những gã có tính phong lưu kia lừa đi.” Trầm Vân vỗ vỗ vỗ bờ ngực nho nhỏ của mình đảm bảo.
Bạch Ngữ Yên nghĩ Vân nha đầu kia cực kì thích nhìn ngắm nam nhân, nói không chừng còn là thật sự hiểu chuyện kia. Trước tiên hết để cho Vân nha đầu cùng Lạc nhi nói một chút về chuyện này, về sau tự bà tìm cơ hội hỏi rõ một chút, nếu Lạc nhi đã hiểu, bà sẽ không nói, còn không, đ