Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

làm đun ít nước nóng buổi tối bưng vào phòng cho thiếu gia, hai vị chủ tử cũng mệt mỏi rồi, muốn tắm rửa.”

“Được được, yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.”

Tiểu Phúc Tử phất phất tay, ý bảo chưởng quỹ ghé tai lắng nghe. Chưởng quỹ cầm thỏi bạc lớn trong tay, lập tức nghiêng người.

“Chuyện hôm nay không thể nói năng lộ liễu, quản lý người làm trong tiệm của ngươi cho tốt. Làm việc chu đáo, chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi.”

Chưởng quỹ vỗ ngực bảo đảm, “Ngài yên tâm, người làm trong tiệm của ta ai cũng giữ mồm giữ miệng.”

Kể từ khi vào trong sương phòng khách sạn, Vũ Văn Thượng vẫn ngồi im trên ghế mây, cầm một quyển sách trong tay cần thận liếc đọc. Trầm Lạc ngồi trên một chiếc ghế mây khác, nói chuyện câu được câu không mải gặm các loại trái cây. Có lúc, nàng cũng nhìn trộm Vũ Văn Thượng, nàng cho rằng Vũ Văn Thượng chính là tên sắc quỷ vô sỉ. . . . . Khi ở trong xe ngựa, hắn trực tiếp cởi bỏ xiêm áo của nàng đấy thôi. Hiện tại, vào đến sương phòng rồi, Vũ Văn Thượng lại lặng yên ngồi ở đó, quá khác thường. Trầm Lạc nhẹ vỗ gáy, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy, cứ như nàng muốn bị Vũ Văn Thượng khi dễ ấy.

Ngáp một cái, duỗi lưng, Trầm Lạc cảm thấy thật nhàm chán, cuối cùng chán quá lại chủ động bắt chuyện với Vũ Văn Thượng: “Điện hạ, người đang xem sách gì vậy?”

Ngón tay thon dài của nam tử lật tiếp một tờ, rồi ngước mắt nhìn về phía Trầm Lạc. “Lạc nhi, muốn biết lắm sao?” Trầm Lạc thích nhất là xem những mẩu chuyện truyền kỳ trong dân gian, còn cả những chuyện dã sử ít người biết đến nữa.

Vũ Văn Thượng nhướng mày cười lộ ra một tia quỷ dị, thấy nụ cười quen thuộc này, khuôn mặt Trầm Lạc căng ra, nàng vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Thanh âm nam tử dịu êm như nước, không nặng không nhẹ vang lên: “Lạc nhi, ta nhiều lần thân mật với nàng, nàng đều nói chỗ này đau chỗ kia đau. Ta nghĩ chắc là do ta dùng lực không chuẩn, vốn loại sách này ta chẳng thèm ngó ngàng tới, cảm giác khi thực chiến vẫn chính xác hơn. Nhưng bây giờ xem ra, những thứ trong sách này nói cũng có chút đạo lý. Lạc nhi, đợi có cơ hội, chúng ta cùng thử một lần xem sao.”

Ầm một tiếng, Trầm Lạc chỉ cảm thấy như có một đạo ánh sáng trắng nổ tung trong đầu, Trầm Lạc rất hối hận, nàng không nên chủ động bắt chuyện với Vũ Văn Thượng, thật không ngờ, đường đường là Thái tử Điện hạ, quốc quân tương lai của Nguyệt Tường quốc thế mà lại đọc. . . . . .Xuân cung. Cái từ này là nàng học được từ đường muội Trầm Vân của nàng, Trầm Vân là trưởng nữ của Nhị bá Trầm Quân. Nữ tử này dáng dấp rất giống Nhị bá mẫu Thang Viện, hết sức ngọt ngào động lòng người. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, không ai có thể tưởng tượng nổi nữ tử này rất háo sắc. Thích tích trữ các loại Xuân cung với Xuân cung đồ, rất yêu thích mỹ nam các loại.

“Lạc nhi, có muốn cùng ta xem một chút không?” Vũ Văn Thượng giơ quyển sách trong tay lên, nhoẻn miệng cười. Trầm Lạc liên tục không ngừng khoát tay, “Điện hạ, nội dung trong sách ta e là đọc không hiểu, sẽ quấy rầy thú vui của ngài.”

Đoán được Trầm Lạc sẽ trả lời như thế, Vũ Văn Thượng bất đắc dĩ nhún vai một cái, ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, một vầng trăng cong treo giữa không trung. Vũ Văn Thượng day day trán, khép sách lại để lên bàn, Trầm Lạc liếc mắt nhìn tới, trên bìa sách màu xanh dương rõ ràng viết hai chữ lớn, Binh Pháp. Trong giây lát, vẻ mặt Trầm Lạc có thể nói là bất ngờ biến đổi.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, Vũ Văn Thượng đứng dậy đi tới trước người Trầm Lạc, khom lưng ôm trọn thân người nhỏ nhắn. Hơi thở ấm nóng phả hết lên hõm cổ trắng nõn của nàng. “Lạc nhi, có phải cảm thấy nuối tiếc lắm không? Nhưng nếu Lạc nhi muốn xem, cho dù có là mò kim đáy bể, ta cũng sẽ tìm bằng được sách kia cho nàng, làm Lạc nhi mất hứng thật là không tốt.”

Động tác mờ ám liếc trộm sách bị Vũ Văn Thượng phát hiện, Trầm Lạc tự biết mình đuối lý, mà lời nói của Vũ Văn Thượng còn rất mập mờ không rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ ửng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta gõ, vang lên mấy tiếng cộp cộp cộp, tiếng Tiểu Phúc Tử xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới. Trong lòng Trầm Lạc lại một lần nữa cảm kích Tiểu Phúc Tử.

“Điện hạ, thức ăn tới, nước cũng đun xong cả rồi, có đưa thùng gỗ vào không ạ?”

Vũ Văn Thượng buông Trầm Lạc trong tay ra, “Vào đi.”

Cửa phòng kêu két một tiếng, Tiểu Phúc Tử bưng ba món ăn một món canh đi vào, theo sau là hai người làm cường tráng khỏe mạnh. Trầm Lạc thấy hai người kia khiêng trong tay một thùng gỗ, thùng nước kia rất to, nàng chắc chắn, thùng tắm ấy phải chứa được những hai người. :”>

"Tiểu Phúc Tử, bưng nước nóng đổ hết vào trong thùng gỗ."

Tiểu Phúc Tử không dám hỏi nhiều, vội vâng lời, xong xuôi liền mang hai người làm lui khỏi phòng. Trầm Lạc cầm thìa lên, đầu tiên là uống một ngụm canh rau cải đậu hũ, rồi nhấc một đôi đũa chuẩn bị dùng cơm. Lúc này Vũ Văn Thượng cũng ngồi xuống, ăn cùng Trầm Lạc.

Gần nửa chén cơm trôi xuống, Trầm Lạc chỉ tay vào thùng gỗ lớn trong phòng, "Thùng gỗ nhà ta còn không to như thế." Vũ Văn Thượng cố làm ra vẻ kinh ngạc ồ một tiế


Pair of Vintage Old School Fru