tốt, đừng vào hoàng cung cái chốn nước đục ấy nữa.
Trầm Lạc nhìn Bạch Mạn Thanh làm nũng với cữu mẫu, rồi quay sang nũng nịu cả với cữu cữu mình, cũng muốn về nhà. Nàng cũng muốn ôm mẫu thân ôm phụ thân kể lể đủ loại khổ sở trong lòng, nhưng cứ mỗi lần mình dính lấy mẫu thân, phụ thân lại nhẹ thì biến sắc, nặng thì trực tiếp xách nàng như xách một con gà ném ra ngoài. Cũng vì đủ loại bạo hành của phụ thân, Trầm Lạc hoàn toàn không dám nũng nịu với ông. Aizz, chỉ đành kể khổ làm nũng với Nhị bá và Nhị bá mẫu thôi.
“Lạc nhi, ở đây thêm vài ngày nữa đi.” Bạch Dư Tề buông tay con gái xuống rồi quay sang nói với Trầm Lạc, Mộc Vân vội vàng rót một ly trà cho phu quân.
“Cữu cữu à, mai con muốn quay về huyện Vân Hà.”
Bạch Dư Tề thở dài, lắc đầu một cái. “Aizz, phải chịu nhiều khổ sở trong hoàng cung thế, nhớ nhà cũng là chuyện thường. Đợi đến cuối năm, cữu cữu với cữu mẫu con sẽ dẫn Mạn nha đầu cùng nhau tới huyện Vân Hà. Gọi cả Nhị tỷ với Nhị tỷ phu nữa, cùng nhau ăn mừng năm mới thật náo nhiệt.”
Nghĩ đến cảnh Dượng hai uy mãnh đối đầu với cữu cữu phấn điêu ngọc trác, Trầm Lạc liền muốn cười thầm. Hai người kia lần đầu tiên gặp mặt đã ‘cãi nhau’ rồi, lần nào kết thúc cũng cực kì hài hước. Trầm Lạc không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng, Mộc Vân ngờ vực nhìn Trầm Lạc. Bạch Mạn Thanh lại bĩu môi, “Phụ thân, con cũng muốn xem người với Dượng hai cãi nhau lắm. Lần này người không được kém cạnh đâu đấy, đừng có thua dưới tay thủ hạ của Dượng hai mãi thế.” Bạch Dư Tề nhất thời mất hết mặt mũi, chỉ có thể ho khan hai tiếng. “Lạc nhi, xe ngựa của con ở hậu viện, phu xe Trầm gia đã sớm quay về huyện Vân Hà rồi. Để mai ta gọi Triệu đại thúc đánh xe đưa con về.”
Trầm Lạc gật đầu một cái, “Được ạ, cữu cữu.”
Bốn người ngồi trong thính phòng hàn huyên một hồi lâu, bắt đầu thì nói đến chuyện hoàng cung, sau đấy đã đổi sang chuyện cuối năm. Cữu mẫu vẫn nói lễ mưng năm mới năm nay nhất định phải tới cửa hàng Trầm gia một chuyến mà mạnh tay vơ vét chút bảo bối đem về, Bạch Mạn Thanh vẫn hay ầm ĩ năn nỉ đại cô phụ cho nàng một thanh bảo kiếm, đến bây giờ mà vẫn chưa được. Qua một hồi, ôn tình tràn ngập cả phòng, tiếng cười liên miên.
Bất chợt, Lưu đại nương dẫn cả đám tỳ nữ đi vào, tay ai cũng bưng khay lớn khay nhỏ. Thì ra là đầu bếp Vị Lai Hương đã chuẩn bị xong thức ăn, mùi thơm lan tỏa khắp thính phòng, xông cả vào mũi. Bạch Dư Tề gắp một miếng gà xé phay xào lăn để vào chén Trầm Lạc, “Tay nghề của Vị Lai Hương cao nhất kinh thành, nếm thử một chút xem thức ăn trong tửu quán Trầm gia ngon hay là thức ăn ở đây ngon.” Trầm Lạc cầm một đôi đũa gắp miếng gà xé phay lên, đặt vào trong miệng, mùi vị không tệ. Thịt mềm, dầu cho không nhiều quá không ít quá. Nhưng đúng là không có cách nào để so sánh hai tửu quán.
“Cữu cữu, biết so sánh hai nơi thế nào đây. Huyện Vân Hà ở phương Nam, Kinh Thành ở phương Bắc. Một bên là khẩu vị phương Nam, một bên là khẩu vị phương Bắc. Con chỉ có thể nói, đều là món ngon thượng đẳng.”
“Phụ thân, sao biểu tỷ lại bảo tửu quán nhà mình so ra kém Kinh Thành được. Danh tiếng tửu quán Trầm gia đâu có kém Vị Lai Hương, mà khoan không nói cái này, phụ thân, người có biết Nhị Hoàng tử không?”
Trầm Lạc trừng mắt nhìn về phía Bạch Mạn Thanh, chẳng lẽ nàng trực tiếp muốn nói với cữu cữu nàng muốn gả cho Nhị Hoàng tử. Phốc, cữu cữu tuyệt đối sẽ không đồng ý gả Bạch Mạn Thanh vào Hoàng thất, cho dù Nhị Hoàng tử không được sủng ái, sau này cũng chỉ có thể làm một vị Vương gia nhàn tản.
Không ngoài dự đoán, cữu cữu nhíu mày, vẻ mặt cữu mẫu cũng lộ vẻ nghi ngờ. Trầm Lạc vội vàng nhân lúc Bạch Mạn Thanh còn chưa lên tiếng nói tiếp dùng chân len lén đá cho Bạch Mạn Thanh một cước dưới bàn ăn, chân Bạch Mạn Thanh đau nhói, trừng mắt nhìn Trầm Lạc.
“Cữu cữu, sau khi biểu muội rơi xuống nước, chính là Nhị Hoàng tử đã ra tay cứu nàng lên bờ, biểu muội chỉ tò mò đôi chút về ân nhân của mình thôi.”
“Ừm, Mạn nha đầu, chuyện của Nhị Hoàng tử, con không cần biết quá nhiều, phụ thân sẽ không để con vào cung nữa. Nếu Hoàng thượng có hỏi tới, phụ thân liền nói con đã đính hôn rồi.”
Bạch Mạn Thanh bất mãn bĩu môi, vừa định mở miệng lần nữa, chân lại nhói đau. Trầm Lạc lập tức nháy nháy mắt với Bạch Mạn Thanh, Bạch Dư Tề vốn chinh chiến sa trường mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, mà động đến chuyện trong nhà lại qua quýt. Ngược lại, Mộc Vân hoàn toàn nhìn thấy một màn mờ ám giữa con gái mình và Trầm Lạc.
Cuối cùng, mọi người cũng sôi nổi náo nhiệt dùng xong cơm, Bạch Mạn Thanh trong khi ấy cũng không đề cập tới ba chữ Nhị Hoàng tử này nữa. Bạch Mạn Thanh trải qua ba tháng chịu giày vò trong hoàng cung, tính tình đã tốt hơn trước nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là một người có thù tất báo. Trầm Lạc liên tiếp đá nàng hai cái, Bạch Mạn Thanh liền tìm cơ hội đá trả. Khi đá xong cái thứ hai, Bạch Mạn Thanh thu chân không may vấp phải chân Bạch Dư Tề, kết quả đương nhiên là bị Bạch Dư Tề thuyết giáo cho một trận.
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Hoàng thượng day day trán, dừng việc phê duyệt tấu chương, sắc mặt mỏi mệt. Vũ Văn