
i đến đây, ngài có muốn nô tỳ bưng một chút đến phòng khách để nếm thử không?”
Trầm Lạc gật đầu một cái “ Vậy càng tốt, càng mới càng chua.” Bích Liên cầm cái đĩa trắng cúi đầu nhìn bụng Trầm Lạc. Cuối cùng ấp úng mở miệng:” Thái Tử phi có muốn mời ngự y tới bắt mạch hay không? Chua là con trai lạt là con gái, có phải tiểu thế tử…”
Thân thể Trầm Lạc dừng lại, đưa tay sờ sờ bụng mình. Cho dù là mang thai mới có mấy ngày ngự y cũng không thể chuẩn đoán ra được. Chỉ là việc chua là con trai lạt là con cái ở Huyện Vân Hà nàng cũng được nghe mấy lão phụ trong nhà nói qua. Khi mẫu thân nàng mang thai đệ đệ, không phải cũng đặc biệt thích ăn chua sao? Trầm Lạc nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng mình, nếu như sinh nam hài mặt mũi nhất định sẽ cực kì giống Vũ Văn Thượng.
Chỉ là nàng nhất định dạy hắn thật tốt, không để con học Vũ Văn Thượng, đã có một phu quân vô sỉ, nàng nhất định không thể có thêm một nhi tử vô sỉ.
Lúc này Vũ Văn Thượng đang ở ngự thư phòng thảo luận chuyện Đại Mạc thì mí mắt đột nhiên giật giật, đương kim Hoàng Thượng của Nguyệt Tường quốc đang ngồi trên ghế rồi giương mắt nhìn mặt Vũ Văn Thượng, chậm rãi mở miệng:” Dựa theo ý tứ của con là muốn Hạ nhi cưới công chúa Chiêu Tuyết của Đại Mạc?” Vũ Văn Thượng nghiêm túc gật đầu, “ Phụ hoàng nghe nói công chúa Chiêu Tuyết dung mạo phi phàm, đối đãi với mọi người luôn yên tĩnh lạnh lùng, cao ngạo cực kì. Tính tình không khác biệt với hoàng đệ cho lắm, hai người này mà ở gặp nhau khá năng rất cao là chung sống được. Công chúa của một nước muốn liên minh với một nước khác người đó nhất định phải là Hoàng tử, vả lại nhất định phải là chánh phi. Nhi thần đã có Thái Tử phi, hoàng đệ cũng không có bất kì nhi tử nào.”
Hoàng đế Nguyệt Tường quốc cười khẽ một tiếng, cầm tấu chương trong tay quăng lên bàn “ Tâm tư của người phụ hoàng còn không rõ sao? Nếu không muốn mẫu hậu ngươi đưa người đến Đông cung…” Không để cho Hoàng đế nói xong, Vũ Văn Thượng đã lên tiếng nói:” Mấy ngày nay Lạc nhi rất thích ăn ô mai chua, mười ngày nữa, nhi thần sẽ triệu Trương ngự y bắt mạch cho Lạc nhi, xem chừng là một tiểu thế tử.”
Hoàng đế Nguyệt Tường quốc vuốt vuốt trán, hơi hơi nhếch môi qua một hồi suy tính kĩ lên tiếng:” Sau khi Hoàng tôn ra đời, phụ hoàng muốn đem toàn bộ triều chính giao lại cho con.” Thân thể Vũ Văn Thượng cứng lại, ngẩng đầu nhìn phụ hoàng:” Phụ Hoàng thân thể người vô cùng khỏe mạnh.”
Hoàng đế thời dài một tiếng:” Khi còn trẻ phụ hoàng đã phụ lòng Cẩm nhi, không muốn lại phụ thêm lần nữa. Mẫu hậu con, giúp ta chăm sóc, tất cả đều giao cho con.”
Vũ Văn Thượng biết Cẩm nhi trong miệng Hoàng Thượng là Vạn Quý phi của Chiêu Dương cung. Phu Hoàng yêu Vạn Quý phi sâu đậm, khi tuổi đã già muốn đền bù cho bà, nhưng rốt cuộc lại là vẫn muốn tổn thương mẫu hậu hắn.
“ Khi mới bắt đầu chiều trính hỗn loạn, nếu phụ hoàng cứ khư khư cố chấp, chỉ sợ Nguyệt Tường quốc cứ thế mà chon vùi. Phụ hoàng mang Nguyệt Tường quốc quốc thái dân an trao lại cho con, con nhất định phải đưa Nguyệt Tường quốc tiến đến thời kì phồn vinh thịnh thế.
Trong thư phòng phụ tử hai người nói chuyện rất nhiều. Khi Vũ Văn Thượng từ trong thư phòng bước ra, Ngô ma ma lĩnh chỉ của Chu Hậu triệu Vũ Văn Thượng đến Thái Hòa cung. Ngô ma ma nhìn Điện hạ vui vẻ như thế, trong lòng càng thêm vui mừng. Điện hạ vẫn còn nhớ Hạ quận chúa, Hạ quận chúa vào Đông cung không không phải là không được.
Đông cung
Trầm Lạc ở trong phòng khách chờ Vũ Văn Thượng trở lại cùng nhau dùng bữa tối, nếu khi Vũ Văn Thương không trở về Đông Cung dùng bữa thì buổi sáng trước khi đi nhất định sẽ nói với nàng. Nhưng hôm này lại có việc gì mà trễ?. Nhìn một bàn đầy món ăn, Trầm Lạc lần nữa ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thôi vậy, món ăn đều đã sắp nguội, hay là nàng ăn trước vậy. Đang muốn cầm đũa lên thì Tiểu Phúc Tử và Bích Liên vội vội vàng vàng đi vào phòng khách.
“ Nô tài tham kiến Thái Tử phi, hôm nay Điện hạ ở Thái Hòa cung dùng bữa, Thái Tử phi không cần chờ Điện hạ.” Tiểu Phúc Tử mới nói xong, Bích Liên lo lắng lên tiếng:” Hạ quận chúa bây giờ đang ở Thái Hòa cung, Thái Tử phi…” Khóe miệng Trầm Lạc mang ý cười, con ngươi đảo một vòng, sau đó đứng dậy:” Điện hạ cũng thật là, đi đến chỗ mẫu hậu cũng không có nói với ta một tiếng. Ta vào Đông cung còn chưa có đến chỗ mẫu hậu dùng bữa, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay liền đi đi.”
Sau khi Bích Liên nghe xong thì trên mặt vui mừng. Lập tức đi theo Thái Tử phi đến Thái Hòa cung. Tiểu Phúc Tử đứng thẳng người. Điện hạ thật sự đặt rất nhiều tâm tư vào Thái Tử phi . Hắn ở bên ngời ngự thư phòng chờ Điện hạ trở về Đông cung, Ngô ma ma cung đến đây chờ Điện hạ. Điện hạ đối với hắn nháy nháy mắt, nói là đến Thái Hòa cung dùng bữa, Thái Tử phi không cần chờ ngài. Ngô ma ma không biết nghe Thái Tử nói như thế thì khuôn mặt già nua hiện lên chút vui mừng.
Thái giám cung nữ Thái Hòa cung sau khi thấy Thái Tử phi thi khom người hành lễ, thái giám đứng lên muốn đi bẩm báo với Hoàng Hậu. Trầm Lạc ngăn lại, phân phó Bích Liên chờ ở ngoài cửa Thái Hòa cung, không một tiếng động đi vào