Polly po-cket
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.



Hoàng thượng mỉm cười, nói

” Bọn họ chính là lo lắng cứu chủ, trẫm như thế nào lại trách tội con? Được rồi, trẫm mệt mỏi, con trước hết lui ra đi!”

Diệp Lạc lên tiếng trả lời, hành lễ, sau đó xoay người hướng ngoại ngự thư

phòng đi đến, ở thời điểm trước cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hoàng thượng, do dự trong chốc lát, hỏi

“Phụ vương có thể nói

cho Lạc nhi biết, hôm nay vì sao đột nhiên giá lâm Hình đường không ạ?

Vì sao Ứng Vương lại cùng phụ vương đi đến?”

Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát, nói

” Trẫm lúc ấy đúng là đang ở ngự thư phòng, mới vừa vặn thu được tin tức

Du Hàn truyền đến, đang muốn đi tới Hình đường thì Ảnh nhi đến, hắn mời

trẫm cùng hắn đi đến Hình đường một chuyến, trẫm khi đó tuy rằng cảm

thấy kỳ quái, nhưng cũng bởi vì đề nghị hắn giống toan tính của trẫm,

nên theo hắn đi! Hiện tại nhớ tới, trẫm cũng cảm thấy kỳ quái, “

Nói tới đây, hoàng thượng bỗng nhiên nhìn Diệp Lạc, hỏi

“Lạc nhi, trẫm cảm thấy lúc này đây, Ảnh nhi là bởi vì con, mới mời trẫm

thỉnh đi tới Hình đường, làm sao con và Ảnh nhi nhận thức nhau?”

Diệp Lạc cúi đầu, chậm rãi đem chuyện ở trong vườn hoa gặp gỡ Tử Ảnh nói ra, đương nhiên, nàng che giấu bị Tử Dạ cưỡng hôn, hơn nữa, lại sẽ không

nói nàng cùng Tử Ảnh có ám muội.

Hoàng thượng trầm tư một lát,

bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Lạc, nói” Lạc nhi, thân thế

Ảnh nhi con đã biết, trẫm không cần nói gì hơn nữa, trẫm hi vọng con

cùng hắn không cần gần gũi quá, nếu không, thân phận của con chỉ sợ sẽ

bị hắn nhìn ra. Hơn nữa, hắn đột nhiên tiếp cận con, không biết lòng

mang mục đích gì, trẫm không thể không phòng!”

Diệp Lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói

” Phụ vương yên tâm, Lạc nhi hiểu được, đa tạ phụ vương nhắc nhở.”

Hoàng thượng sắc mặt khẽ dịu xuống, nói

” Con đã hiểu được như vậy, trẫm cũng không muốn nói nhiều, được rồi, con lui đi”

Lưu Vân các, trong phòng ngủ tráng lệ, Diệp Linh mặt âm trầm, ngồi ở trên

giường, đôi mắt to phun ra hừng hực lửa giận, nàng thật hận! Nàng mất

nhiều thời gian, tỉ mỉ bố trí hết thảy, nhưng không có thương tổn được

một sợi lông Diệp Lạc, như này nàng sao có thể cam tâm, như thế nào

không hận?

Hơn nữa, hiện tại Tử Dạ mặc dù không có nói nàng cái

gì, ánh mắt nhìn nàng, đã không có ôn nhu như ngày xưa, mà đổi lại là

hoài nghi, hắn bắt đầu hoài nghi nàng sao? Không, hắn sao có thể hoài

nghi nàng? Hắn yêu nàng, không phải sao?

Diệp Linh nghĩ đến đây, lại nghĩ tới thái độ Tử Dạ khi cùng nàng trở về vân các, thân thể của

nàng còn chưa có khôi phục, nhưng là, thái độ Tử Dạ lại lãnh đạm đem

nàng giao cho một cung nữ, sau đó không nói được một lời xoay người rời

đi, hắn làm sao có thể như vậy đối với nàng?

Nội tâm phẫn nộ

cùng không cam lòng, không ngừng mà theo đáy lòng chỗ sâu nhất tuôn ra,

Diệp Linh rốt cuộc không thể khống chế lửa giận trong lòng, mạnh từ trên giường đứng lên, dùng sức hung hăng quét từng thứ trên bàn toàn bộ rơi

xuống đất, đồ sứ rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, mảnh nhỏ

vẩy ra đầy đất đều là nước trà lá trà vãi đầy mặt đất. Trong phòng ngủ

nhất thời một mảnh đống hỗn độn.

Mà cơn giận Diệp Linh còn sót

lại chưa tiêu, hung hăng đá một cước thượng mảnh nhỏ, dung mạo xinh đẹp

cũng bởi vì quá mức phẫn nộ mà có chút điểm vặn vẹo, nàng nghiến răng

nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập oán độc nguyền rủa nói nhỏ

“Diệp Lạc! Tiện nhân này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống yên ổn! Ta nhất định phải để ngươi chết, muốn ngươi chết!”

Thanh âm oán độc vang vọng trong phòng ngủ trống trải, làm người ta nghe tiếng không rét mà run. Phượng Hoàng cung, trong đại điện khói hương bay lượn lờ, trong điện đốt vài cái đèn tinh xảo, tinh khiết bạc hỏa lò, bên trong ấm áp như xuân.

Long Ngữ Lan một thân phượng bào đẹp đẽ quý giá, ôm gọn lấy thân thể xinh đẹp, tựa vào trên giường êm, đang tinh tế phẩm trà.

Ngoài đại điện truyền tới một trận tiếng bước chân, Tử Ảnh một thân áo trắng

tuấn mỹ vô cùng đi đến, nhìn Long Ngữ Lan liếc mắt một cái, thản nhiên

nói

“Mẫu hậu!”

Long Ngữ Lan nhìn Tử Ảnh, trên mặt lộ ra

một chút nụ cười từ ái, nàng theo trên giường êm ngồi dậy, ngữ khí có

chút điểm trách cứ nói

“Ảnh nhi, thời tiết lạnh như vậy, như thế nào không mặc thêm áo choàng? Vạn nhất cảm lạnh thì làm sao?”

Tử Ảnh mỉm cười, đi đến bên cạnh mẫu thân ngồi xuống, nói

” Cám ơn mẫu hậu quan tâm, con không lạnh! Mẫu hậu, người gọi con đến, có chuyện gì sao?”

Long Ngữ Lan nhìn nhi tử tuấn mỹ cao lớn, lộ ra một chút ý cười kiêu ngạo, lại ra vẻ tức giận nói

“Ảnh nhi, có phải hay không mẫu hậu không có việc gì, con sẽ không đến bồi

mẫu hậu? Con lâu nay không có tới bồi quá mẫu hậu nói chuyện phiếm rồi?”

Tử Ảnh cười nói

“Mẫu hậu, con đây không phải đến đây sao?”

Long Ngữ Lan nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, sau đó để chén trà trong tay xuống, chính chính sắc mặt, nghiêm túc đối Tử Ảnh nói

” Ảnh nhi, mẫu hậu quyết định, để tránh đêm dài lắm mộng, quyết định đem chuyện con đăng cơ làm trước tiên!”

Tử Ảnh hơi sửng sờ, thốt lên hỏi

“Mẫu hậu! Người đang ở đây nói cái g