
thường ngươi, mới tiến cung mà đã bắt đầu câu dẫn nam nhân
sao?”
Nghe Lạc Vân nói, Vệ Lan tức giận, lông mày nhăn lại:
-“Tử Lạc Vân! Ngươi đây là có ý gì? Hắn đi hay không có liên quan gì
đến ta đâu? Ta xem hắn là ca ca của người ngươi thích nên mới có ý tốt
nhắc nhở ngươi, ngươi lại đem ca ca của Oánh nhi tỷ tỷ đuổi đi, cẩn
thận, Oánh nhi tỷ tỷ đối với ngươi sinh khí! Hừ!”
Vệ Lan làm cho sắc mặt của Tử Lạc Vân so với trước đen thêm vài phần. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng Vệ Lan, giọng nói không một chút cảm tình:
-“Xú nha đầu ngươi đây là đang nói hươu nói vượn gì thế? Ta đem hắn
đuổi đi cùng Oánh nhi có quan hệ gì? Nếu ngươi trong lòng đang lưu luyến hắn thì không nên đưa Oánh nhi vào để làm gì?”.
-“Ngươi!”
Trong lòng Vệ Lan vô cùng tức giận, nàng có làm gì cùng Lâm Phi đâu
mà Tử Lạc Vân lại nói như vậy? Hơn nữa nàng căn bản không biết hắn, nàng là nhìn thấy Lạc Vân đối với hắn lạnh nhạt, hơn nữa hắn lại là ca ca
của Lâm Oánh Nhi, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở, nhưng không thể ngờ được Lạc Vân đem nàng nói đến như vậy, thật không chịu nổi! Thật sự là tự
tìm chịu tội! Nhìn đến Vệ Lan tức nói không ra lời, nghĩ là nàng bị nói
trúng, trong lòng Lạc vân càng thêm tức giận, bi phẫn thành tiếng cười:
-“Như thế nào? Bị ta nói trúng rồi sao? Không trả lời được phải không?”
Vệ Lan tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng bỗng vươn tay đẩy mạnh một phen lớn tiếng nói:
-“Ngươi nói bậy, ta mới không phải như vậy…”
Mà điều làm Vệ Lan không ngờ là phía sau Tử Lạc Vân có một cành cây
khô, bị thình lình đẩy như vậy, cành cây khô không thể đỡ được, cơ thể
đứng không vững, mất đi khả năng thăng bằng nhất thời đổ về phía sau, mà bởi vì thói quen hắn theo bản năng kéo tay Vệ Lan một phen. Vệ Lan căn
bản không nghĩ đến Tử lạc vân sẽ bị mình đẩy ngã, tình lình thân thể
nhất thời bị Tử lạc Vân kéo ngã trên tuyết, vừa vặn lại nằm trên Tử lạc
Vân. Mà không khéo môi của nàng lại kề bên môi của Lạc Vân. Biến cố này
làm cho Vệ Lan ngây người, nàng cũng không dám động đậy cũng không dám
ghé vào trên người Tử Lạc vân, chỉ cảm thấy oanh địa một tiếng, khuôn
mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng đến tận tai. Mà Tử lạc Vân cũng bị biến có
dột nhiên này mà ngẩn người, hai tay của hắn đặt lên một khối cơ thể
nhuyễn ngọc ôn hương, một đôi môi mềm mại mang chút lạnh lẽo đang khắc
ấn trên môi hắn.
Hắn chỉ cảm thấy có một cảm giác kì dị, từ sâu trong tâm hắn chậm rãi lan tỏa, cảm giác kì diệu này làm cho hắn trong một khắc không nghĩ đẩy Vệ Lan ra, hắn theo bản năng đưa tay ra sau lưng Vệ Lan dùng sức đem
nàng kéo vào trong lòng mình, sau đó xoay một cái đem nàng dặt xuống
dưới thân. Vệ Lan bị động tác của Lạc Vân hù dọa, thân thể run nhè nhẹ,
run run giọng nói:
-“Ngươi…Ngươi muốn làm gì?”
Mà con ngươi Tử Lạc Vân giờ phút này đang nhìn gắt gao vào cặp môi đỏ mọng giống như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi, hắn không đợi Vệ
Lan nói xong mạnh mẽ cúi đầu hôn lên cặp môi mềm mại đỏ mọng kia.
Chuyện tốt bị phá vỡ.
Edit: Bắp rang bơ
Một cỗ rung động ở trong lòng nàng dần dần tràn ngập, cảm giác mật
ngọt chưa từng có làm cho nàng bối rối không biết phải làm sao. Thân thể nàng run lên nhè nhẹ, nàng không dám đẩy Lạc Vân ra cũng không dám động đậy gì. Tử Lạc Vân chỉ cảm thấy một mùi thơm đễ chịu truyền đến từ nơi
tiếp xúc mềm mại lại ngọt vô cùng, hắn lần đầu tiên không thể khống chế
được mà hôn xú nha đầu vẫn không để mình vào mắt này. Nhưng hắn lại thấy môi nàng mềm mại như vậy, ngọt ngào tốt đẹp như vậy, hắn không nghĩ
buông tay mà lại muốn càng nhiều hơn. Một cỗ xao động xa lạ làm cho Tử
Lạc vân càng xúc động, hai tay của hắn lại càng siết chặt cơ thể nhu
nhược, vô xương vô cốt kia vào sâu trong lòng mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng
đẩy đôi môi đang mím chặt kia, mãnh liệt cướp đoạt những thứ ngọt lành
trong miệng nàng. Vệ Lan chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào ở khoảng
cách gần như vậy, chớ đùng nói đến bị một nam nhân đè xuống đất cưỡng
ép, lúc này thân thể giống như muốn hòa tan thành vũng nước, không có
một chút sinh lực nào để động đậy đành để cho Lạc Vân bá đạo hôn.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức khi Vệ Lan cảm thấy mình không
thể thở nổi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai kinh động hai
người đang hôn nhau cuồng nhiệt. Nghe tiếng thét này, thân thể Lạc Vân
cương lại, vẫn cố chấp hôn Vệ Lan thêm một chút nữa rồi mới nặng nề đẩy
Vệ Lan đứng lên. Thanh âm chói tai kia đúng là của Lâm Oánh Nhi phát ra, nàng vốn đi ngự thư phòng để tìm Tử lạc Vân, lại nghe cung nhân báo tin Lạc Vân đã rời đi, cho nên nàng liền một đường tìm đến, lại không nghĩ
rằng, ở trong này nàng nhìn thấy cảnh không nguyện ý nhìn thấy nhất. Lâm Oánh Nhi nhìn đôi môi mới vừa hôn còn sưng kia của Vệ Lan, sóng mắt đột nhiên hừng hực tia lửa giận, nháy mắt cơ hồ mất đi lí trí, cũng quên
luôn Tử Lạc Vân đang đứng trước mặt. Nàng vô cùng oán hận, trừng mắt
nhìn Vệ Lan, liếc mắt một cái hướng đến Tử lạc Vân, phẫn nộ hỏi:
-“Ngươi…. làm sao ngươi.. Làm sao ngươi có thể làm vây? Làm sao ngươi có thể … như vậy?”
Nói tớ