Old school Easter eggs.
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

tốt.

Tình cảm của Thanh nhi đối với Du Hàn nàng mới biết cách đây không

lâu, trước đây nàng biết cảm tình Thanh nhi giành cho Du Hàn không giống bình thường, nhưng nàng khi đó, lại không ngờ Thanh nhi đã yêu Du Hàn,

hơn nữa còn yêu sâu như vậy.

Sau này mãi cho đến khi nàng bị Diệp Linh đâm bị thương, từ trong hôn mê tỉnh lại, thời điểm chuẩn bị cùng Du Hàn thành thân nàng mới nhận ra Thanh nhi yêu Du Hàn, cũng biết Du Hàn ở trong lòng muội ấy mà nói rất

quan trọng.

Mà bây giờ Thanh nhi lại tự tay giết hắn, một khắc đưa ra quyết định

đó không biết trong lòng muội ấy thống khổ đến nhường nào người ngoài

căn bản không thể hiểu biết. Khi Thanh nhi tự tay đâm thanh chủy thủ vào người mình yêu, cướp đi sinh mệnh của hắn, nội tâm của muội ấy có phải

hay không giống như vạn tiễn xuyên tâm?

Có lẽ đó cũng không phải đau đớn nhất, chân chính làm Thanh nhi đau

lòng hẳn là Du Hàn trước khi chết vẫn không thể buông tay đi.

Hơn mười năm sớm chiều ở chung, thứ tình cảm còn hơn thân nhân đó

không phải cứ nói chấm dứt là có thể chấm dứt được! Kỳ thật Du Hàn không hiểu tình cảm của hắn đối với Diệp Lạc không phải là yêu, chẳng qua chỉ là ham muốn chiếm đoạt! Kia căn bản không phải là tình yêu chân chính!

Đáng tiếc Du Hàn vĩnh viễn cũng không có cơ hội hiểu rõ ràng!

Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Diệp Lạc quay đầu nhìn

lại, chỉ thấy cách đó không xa Diệp Hạo một thân quần áo màu lam nhạt

mỉm cười nương theo làn gió đi tới.

Diệp Hạo chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Lạc, ánh mắt nhìn nụ cười

trong suốt của nàng, sau đó dừng lại trên gương mặt thấm đẫm nước mắt

của Thanh nhi, nhẹ giọng nói:

-“ Lạc nhi, ta có thể ở cùng Thanh nhi một chút được không? Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Thanh nhi biểu tình kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, nước mắt long lanh đọng

lại trên khóe mắt nàng không kịp rơi xuống, nhưng là, giờ phút này đứng

dưới ánh mặt trời nàng thoạt nhìn mong manh như sương sớm, loá mắt kinh

tâm động phách.

Diệp Lạc đầu tiên hơi sững sờ nhưng rất nhanh liền mỉm cười kéo tay

Thanh nhi nhẹ nhàng đặt trong bàn tay to lớn của Diệp Hạo, đối Diệp Hạo

gật đầu sau đó xoay người rời đi.

Nàng cước bộ nhẹ nhàng đi qua một tòa núi giả, bỗng nhiên từ trong đó truyền ra giọng nói nho nhỏ làm nàng tò mò dừng bước.

Đại kết cục 3 – Vệ Tử Thanh

Edit: Muỗi Vove

Diệp Lạc nín thở cẩn thận nghe ngóng một hồi, chỉ nghe thấy thanh âm của một nam nhân và một nữ nhân đang trò chuyện với nhau.

Nàng đột nhiên cảm giác thanh âm kia có điểm quen thuộc liền lén lút

di chuyển đến gần hơn, từ sau hòn sơn giả nhìn lại chỉ thấy hai người

này sóng vai ngồi bên nhau, đúng là đang cười nói gì đó.

Nam nhân trẻ tuổi Diệp Lạc nhận thức được, bởi vì hắn chính là thị vệ bên người Tử Dạ, tên gọi Vệ Tử Thanh.

Mà ngồi bên hắn là một nữ tử diện mạo thanh tú Diệp Lạc chưa bao giờ

gặp qua, bất quá Diệp Lạc nhìn thoáng qua y phục trên người nàng bên môi nhếch lên ý cười, nữ tử này mặc phục sức cung nữ, nàng hẳn là cung nữ

trong cung rồi!

Diệp Lạc thở dài không muốn nghe tiếp, nàng mỉm cười đang muốn xoay

người rời đi, bỗng nhiên nữ tử kia nói một câu làm cước bộ của nàng nháy mắt ngừng lại, tò mò dỏng tai lên lắng nghe.

-“Vệ đại ca, huynh có phải hay không trong lòng vẫn luôn có một

người? Nàng là người như thế nào? Huynh có thể kể cho ta nghe không?”

Diệp Lạc vốn nghĩ Vệ Tử Thanh cùng vị nữ tử này tình toan tính hợp,

nhưng chỉ một câu của nàng chứng minh bọn họ không phải quan hệ đó,

trong lòng Vệ Tử Thanh có một nữ nhân khác.

Điều này khiến Diệp Lạc cảm thấy tò mò, cho nên nàng dừng bước, nàng muốn biết người Vệ Tử Thanh yêu là ai.

Kế tiếp qua một lúc lâu Vệ Tử Thanh mới chậm rãi nói:

-“Nàng là một nữ tử rất đẹp, vẻ đẹp tựa tiên tử trên trời. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cho rằng nàng là thần tiên, bởi vì nàng thật

sự rất đẹp rất đẹp. . . . . . . .”

Thanh âm của Vệ Tử Thanh tựa như ảo mộng, hắn nói rất chậm phảng phất như đang hồi tưởng lại.

Nữ tử kia chính là Mộc nhi, nàng tò mò hỏi:

-“Vệ đại ca ngươi yêu nàng sao? Nàng đẹp như vậy, huynh chắc chắn rất yêu nàng.”

Vệ Tử Thanh trầm mặc, thật lâu sau mới chậm rãi nói:

-“Đúng vậy, ta yêu nàng thực yêu nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta liền yêu nàng nhưng là. . . . . . . Nàng không phải là nữ nhân ta có thể yêu. . . . . . . . .”

Vệ Tử Thanh nói đến phần sau, thanh âm ngày càng nhỏ cơ hồ khó nghe.

Mộc nhi lại thắc mắc:

-“Vệ đại ca, vậy huynh tại sao biết nàng? Nàng bây giờ đang ở đâu? Sao huynh không đi tìm nàng?”

Vệ Tử Thanh thở dài một hơi, trầm lắng nói:

-“Có một lần ta bị một sát thủ dẫn tới trong rừng cây, ở trong rừng

cây kia mai phục một nhóm sát thủ, lúc đó nàng xuất hiện cười nhạo ta,

ta không cam lòng bị nàng cười nhạo, cho nên khi bị đám sát thủ vây đánh ta cũng không chạy trốn, nhưng ta dù sao vẫn không phải đối thủ của bọn họ, đến cuối cùng chính là nàng cứu ta. . . . . . Mộc nhi có phải hay

không cười ta? Ta đường đường là thị vệ bên cạnh hoàng thượng lại cần

một nữ tử chân yếu tay mềm tới cứu.”

Mộc nhi không trả lời Vệ Tử