
ậy, là vì nàng lạnh nhạt làm hắn chán ghét! Sau khi cùng nàng
đại hôn, hắn bởi vì phụ hoàng và Diệp Linh, cố ý vắng vẻ nàng, cũng bởi
vì Long Ngữ Lan, mà cố ý khó xử nàng! Bởi vì, Long Ngữ Lan từng nhiều
lần muốn giết hắn, hẳn là bà ta vẫn hoài nghi hắn đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, phụ hoàng lại chọn một cái phông nền, nữ nhân căn bản không có gia thế ở trong triều làm thái tử phi, coi như hắn tính cách
đa nghi, nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng, cho nên, hắn trong
mắt người ta ngạo ngược bốc đồng, như thế nào lại an tâm nghe theo ý chỉ của phụ hoàng, mà đối xử tử tế với nữ nhân hắn không cam lòng lấy?
Huống chi, hắn còn quá nhiều lý do để chán ghét nàng!
Đây là ý nghĩ ngay từ đầu của hắn, nhưng là, càng tiếp xúc với nàng,
hắn càng cảm thấy mất đi vẻ bình tĩnh, mỗi lần nhìn thấy trên khuôn mặt
lãnh đạm của nàng, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười thản nhiên trào phúng, đều làm cho hắn nhịn không được mà phẫn nộ!
Rõ ràng là hắn vắng vẻ nàng, nhục nhã nàng, tra tấn nàng, nàng vì sao vẫn có thể lạnh nhạt không một chút phản kháng? Bởi vì phẫn nộ, hắn
thẳng tay ném nàng vào lãnh cung, hắn cũng không tin, vô cớ bị ném vào
lãnh cung, nàng vẫn có thể duy trì vẻ mặt lạnh nhạt đó! Có mấy nữ nhân ở trong lãnh cung có thể tiếp tục thản nhiên sống?
Nhưng là, hắn lại sai lầm rồi, hắn nhẫn nại đối phó với nàng, lại
không có nghĩ đến, nàng căn bản là không cần, mà nàng không cần, phụ
hoàng cũng biết ư! Tại thời điểm đó, hắn bỗng nhiên đối với nàng càng
thêm hiếu kỳ, một nữ nhân bị ném vào lãnh cung, vẫn có thể bình tĩnh tự
nhiên, nàng là nữ nhân bình thường sao? Huống chi, nàng vẫn là nữ nhân
phụ hoàng đột nhiên chỉ hôn cho hắn!
Hắn chính là nghi hoặc điểm này, hắn cùng Diệp gia đại thiếu gia Diệp Hạo luôn luôn qua lại thân thiết, cho nên thường lui tới Diệp phủ,
nhưng là, gia nhân Diệp phủ căn bản trước mặt không có đề cập qua Diệp
Lạc, cho nên hắn lúc ấy cũng không biết Diệp phủ còn có một đại tiểu thư Diệp Lạc.
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là ở thọ yến Diệp lão thái gia, lúc
đấy, cảm nhận đầu tiên của hắn là, Diệp gia đại tiều thư xấu xí vô cùng! Nhưng càng nhiều là cảm giác, nàng trước ánh mắt soi mói của tân khách
vẫn như cũ duy trì bộ dáng lạnh nhạt! Giống như đối với hết thảy, nàng
tựa hồ chẳng quan tâm.
Diệp gia đại tiểu thư nhiều năm sống ở bên ngoài, phụ hoàng lại quanh năm trong cung tại sao biết được nàng? Hơn nữa, còn đích thân chỉ hôn
nàng cho hắn. Hắn chính là điểm này, mà cảm thấy nghi hoặc, khi Vệ Tử
Thanh nói Ứng Vương điều tra nàng càng thêm hiếu kỳ, hắn tò mò, đến cùng quan hệ của phụ hoàng và nàng là gì?
Những điều đó hắn trước mặt Vệ Tử Thanh cũng không để lộ ra, mà chính mình, bắt đầu âm thầm điều tra, kết quả điều tra lại làm hắn càng thêm
nghi hoặc. Bởi vì, hắn căn bản là tra không ra quá khứ của nàng, nàng
rời đi Diệp phủ đã nhiều năm, dường như những thứ có liên quan đến nàng
hết thảy hoàn toàn biến mất!
Hắn tra không ra lai lịch của nàng, càng cảm thấy nàng thực không đơn giản, đối với quan hệ giữa nàng và phụ hoàng càng thêm hiếu kỳ, vì thế, khiến phụ hoàng đưa nàng ra khỏi lãnh cung, đến ở Lạc cung, lại chính
là hợp tâm ý của hắn, hắn cố ý nổi giận, chẳng qua không muốn cho phụ
hoàng biết hắn đối với nàng nảy sinh lòng hiếu kỳ thôi!
Sau khi nàng chuyển vào Lạc cung, hắn bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất
động của nàng, nàng vẫn bình thản tự nhiên sống, cũng không bởi vì hắn
vắng vẻ mà có điều bất mãn, nàng không giống những phi tần trong hậu
cung khác, bị vắng vẻ nhiều ngày liền cả ngày rơi lệ buồn bã thương tâm, càng không giống người đàn bà chanh chua bình thường thích tranh cãi ầm ĩ.
Rời cung, vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng, phảng phất như hồ nước yên ả.
Nàng càng như vậy, lại càng làm hắn hiếu kỳ, mãi cho đến khi, hắn
thấy một màn Tử Ảnh cùng nàng ở một chỗ, hắn thấy vẻ bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt nàng bắt đầu có cảm xúc phập phồng, nàng đối với Tử Ảnh tươi
cười đón chào! Nàng thậm chí không biết liêm sỉ để Tử Ảnh ôm!
Thấy một màn như vậy, chỗ sâu trong nội tâm hắn bỗng nhiên dâng lên
một cỗ ghen tị, hắn rốt cuộc không bình tĩnh nổi, chậm rãi xuất hiện
trước mặt nàng và Tử Ảnh!
Hắn cho là khi hắn đột nhiên xuất hiện, trên mặt nàng hẳn nhiên phải
thất kinh sợ hãi, nhưng là, hắn thất vọng rồi, nàng vẫn một vẻ bình tĩnh không gợn sóng, nàng thậm chí không có một tia xấu hổ khi cùng hắn đối
diện.
Edit: Muỗi Vove
Hắn phẫn nộ tát nàng, đối với nàng rống giận! Mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tử Ảnh cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đem nàng ôm
vào lòng, càng làm hắn không thể tưởng tượng được là, hắn lại có thể
chứng kiến nàng tức giận, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của nàng phẫn nộ, nàng tức giận giãy ra khỏi cái ôm của Tử Ảnh, cũng ở
trước mặt hắn mà nặng nề cho Tử Ảnh một cái bạt tai.
Mà ngoài dự kiến là, Tử Ảnh lại không có xấu hổ thành giận, ngược lại mỉm cười, thân thiết gọi nàng là Lạc nhi! Trong mắt lưu luyến không
rời, càng làm hắn khó chịu.
Nữ nhân này là chánh phi của hắn, chỉ có hắn m