
ế nào lại có mang hài tử của hắn? Hắn nghe xong lời nói của Diệp Lạc, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ! Xấu nữ nhân
này thật sự bất chấp mọi thủ đoạn, vì bảo hộ cha đứa nhỏ, cư nhiên đối
với hắn thêu dệt ra biết bao chuyện buồn cười, đây chính là thủ đoạn của nàng? Hơn nữa, còn là thủ đoạn đáng khinh bỉ nhất! Đáng tiếc, hắn như
thế nào lại có thể dễ dàng tin tưởng nàng? Hắn thừa biết, nữ nhân này để đạt được mục đích, chuyện gì cũng dám làm, không phải sao?
Nghĩ tới đây, Tử Dạ tàn khốc cười, nâng tay đem chén hoa hồng vào miệng nàng rót hết, tàn nhẫn nói:
-”Tiện nhân! Bản Thái tử sẽ chờ, chờ xem Tử Ảnh thống khổ!”
Diệp Lạc cắn chặt răng, ra sức tránh né, lại bất đắc dĩ căn bản là
giãy dụa không thoát, trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng, nước mắt
không tự chủ được chảy xuống! Nàng chỉ cảm thấy từ cằm truyền đến một
trận đau đớn. Nàng nhịn không được buông lỏng khớp hàm đang cắn chặt,
nhất thời từng ngụm từng ngụm nước hoa hồng nuốt vào.
Edit: Muỗi Vove
Mãi cho đến khi nước hoa hồng trong chén một giọt cũng không còn, Tử
Dạ mới buông Diệp Lạc ra, sau đó ném mạnh chén thuốc xuống đất. Chén sứ
bị vỡ thành từng mảnh, phát ra âm thanh thanh thúy vỡ vụn, mảnh sứ rơi
đầy trên mặt đất.
Tử Dạ ra hiệu, hai ma ma đồng thời nhẹ buông tay, thả Diệp Lạc ra!
Diệp Lạc hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt không một chút huyết sắc,
mất đi chỗ dựa, chân mềm nhũn, giống như búp bê vải, thoáng cái xụi lơ
trên mặt đất.
Tử Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Lạc tê liệt ngã xuống, cười lạnh:
-”Tiện nhân! Ngươi hẳn nên cao hứng mới đúng, bởi vì, bản Thái tử
quyết định đem ngươi đuổi về bên gian phu của ngươi, khiến hắn hảo hảo
quý trọng tàn hoa bại liễu như ngươi, nữ nhân không biết liêm sỉ!”
Diệp Lạc hai tròng mắt lộ ra hận ý mãnh liệt, gắt gao nhìn thẳng bóng lưng Tử Dạ, trên mặt đất giãy dụa, cố gắng đứng lên, lại lực bất tòng
tâm, té nhào trên đất. Ngay tại thời điểm Tử Dạ bước ra khỏi phòng ngủ,
Diệp Lạc đột nhiên điên cuồng cười, nàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ về bụng,
oán hận nhìn Tử Dạ, gằn từng tiếng:
-”Tử Dạ…Ngươi có biết ở núi Thiên Hoa, sở dĩ độc Xuân Phong có thể
giải được là làm sao…? Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết…Ngươi vĩnh viễn
cũng sẽ không biết…Ha ha…”
Tử Dạ nghe xong lời nói của Diệp Lạc, thân hình có chút sững lại,
chậm đã, độc xuân phong? Hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt, trong mắt
hiện lên một chút dị quang, xấu nữ nhân này làm sao biết chuyện hắn ở
núi Thiên Hoa trúng độc ? Hắn nghi hoặc xoay người, hai tròng mắt gắt
gao dán chặt vào nữ nhân đang điên cuồng cười trước mắt, lạnh giọng hỏi:
-”Ngươi làm sao biết chuyện này?”
Diệp Lạc động tác khó khăn lau đi máu tươi dính trên khóe miệng, ánh
mắt lạnh như băng nhìn Tử Dạ, trong mắt lộ ra một mảnh rét lạnh đến thấu xương, thống khổ cười, đứt quãng nói:
-”Ta…Sẽ không nói cho ngươi…Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết…”
Tử Dạ nhìn vẻ mặt thống khổ của Diệp Lạc, trong lòng bỗng nhiên dâng
lên một chút cảm giác phức tạp, trong lòng hắn cư nhiên một chút khoái
cảm trả thù cũng không có, nhìn nàng ánh mắt rét lạnh tràn ngập cừu hận, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng rất không thoải mái, bất quá,
hắn rất nhanh dứt bỏ cảm giác này, lại dâng lên một cỗ phẫn nộ, nữ nhân
này vô sỉ phản bội hắn, hắn cần gì phải đối với nàng sinh lòng thương
tiếc?
Tử Dạ dường như muốn tránh, dứt khoát xoay người, một khắc cũng không dừng lại bước ra ngoài, không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới ở Thiên Hoa dưới vách núi đen, chuyện kia nửa thật nửa mộng, trong đầu hiện lên
dung nhan khuynh thành, tràn ngập ưu thương, trong lòng không tự chủ
dâng lên một cỗ mơ hồ, cảm giác bất an.
Tử Dạ lắc đầu, đem cảm giác bất an này dứt bỏ, chợt nhớ tới chuyện Du Hàn vì Diệp Lạc tiến cung, trong lòng liền yên tĩnh trở lại, xấu nữ
nhân nếu như cùng với Thủy Vân Cung có liên quan. Như vậy nàng biết
chuyện hắn trúng độc cũng không quá kỳ quái! Nhưng là, nàng nói hắn
trúng độc gì? Xuân phong độc?
Nghĩ tới đây, tâm Tử Dạ hơi chìm xuống, hắn không phải là người giỏi
dùng độc, nhưng là, đối với xuân phong độc vẫn là có vài phần hiểu biết, cách giải độc xuân phong hắn cũng biết một chút, khi đó, cũng chỉ có
nàng ở bên cạnh hắn, suy nghĩ đến đây, một cảnh trong mộng lại xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, chẳng lẽ, giấc mộng kia là sự thật? Nghĩ đến khả năng này, con ngươi đen tà khí của Tử Dạ không khỏi trở nên thâm trầm!
Cho dù cảnh trong mộng là thật, người giúp hắn giải độc cũng là nàng, không phải xấu nữ nhân kia! Diệp Lạc nói trong bụng nàng là hài tử của
hắn, quả thực chính là lời nói vô căn cứ!
Tử Dạ đôi môi mỏng không khỏi gợi lên một ý cười âm lãnh, không biết
nếu Tử Ảnh biết nghiệt chủng của y bị hắn chính tay phá hủy, sẽ có cảm
giác như thế nào?
Sau khi Tử Dạ rời đi, hai ma ma đồng tình nhìn Diệp Lạc một cái rồi cũng đồng thời rời khỏi phòng ngủ.
Trong nháy mắt, toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại một mình Diệp Lạc quần áo không ngay ngắn, một mảnh hỗn độn.
Đợi mọi người rời khỏi, nàng mới bắt đầu khó khăn hướng cửa, chậm rãi bò đi, trên trán miệng vết thương vẫn