
gươi không được đi, ngươi
dám đối đáp với bổn cung như thế? Bổn cung nhất định phải giết ngươi!
Người đâu! Người đâu!”
Diệp Linh tiếng thét chói tai, trong
lãnh cung rộng lớn tiếng vang vọng lại, nơi này là lãnh cung hẻo lánh,
lại sẽ có người nghe được tiếng la của nàng sao?
Chạy tới cửa lãnh cung Thanh nhi bỗng
nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn Diệp Linh đang thở hổn hển, bỗng
nhiên âm hiểm cười, hạ thấp thanh âm nói nhỏ:
“Nhị tiểu thư, lúc này ngươi vẫn là nên chạy nhanh rời đi thôi! Hiện tại đã là đêm khuya rồi, nơi này chính là lãnh cung, là nơi từng không biết bao nhiêu phi tử chết oan ở đây, nếu ngươi không cẩn thận đánh thức các nàng, các nàng sẽ đi ra tìm ngươi
lấy mạng đó nha!”
Nói xong, Thanh nhi không hề để ý tới Diệp Linh đang ngã ngồi trên mặt đất, rất nhanh đi khỏi.
Diệp Linh oán hận nhìn bóng lưng Thanh nhi rời đi, phẫn nộ nói
” Tiện tỳ kia, Bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không được đi! Đứng lại cho ta!”
Đáng tiếc, Thanh nhi cước bộ dần dần
đi xa, trong lúc nhất thời, trong lãnh cung rộng lớn, chỉ còn lại có một người Diệp Linh, chung quanh giống như yên tĩnh lại, ngoài lãnh cung
gió lạnh đang rít gào không ngừng, phát ra nức nở giống như thanh âm
gào khóc thảm thiết, ánh nến ở trên bàn bị gió thổi không ngừng mà lay động, tản mát ra quang cảnh lúc sáng lúc tối, toàn bộ lãnh cung giống
như âm trầm đi rất nhiều.
Diệp Linh mở to hai mắt, nhìn chung
quanh không ngừng chớp lên những bóng ma, nhớ tới lời Thanh nhi vừa mới nói, không khỏi rùng mình một cái, há miệng run rẩy đứng lên, hoảng sợ nhìn lãnh cung không có một bóng người , cảm giác như có cái gì đó ở
nơi bóng tối đang theo dõi nàng.
Bỗng nhiên, ở cửa sổ, phát ra một tiếng kẽo kẹt, Diệp Linh sợ tới mức hét lên một tiếng, nhắm tịt hai mắt,
hướng ngoài cửa xông ra ngoài chạy vội đi! Tử Dạ dung nhan âm trầm, ôm lấy Diệp
Lạc, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân , một đường
hướng thư phòng Dạ Vân điện đi đến.
Đám cung nhân Dạ Vân điện ánh mắt tò mò nhìn về phía nữ tử trong lòng Tử Dạ, bởi vì mặt Diệp Lạc nằm ở trong
lòng Tử Dạ, bọn họ căn bản nhìn không rõ trong lòng Tử Dạ là ai, hơn
nữa, bởi vì Diệp Lạc mặc trên người là phục sức cung nữ, làm bọn hắn lại càng thấy tò mò.
Bất quá đám cung nhân tuy rằng trong
lòng tò mò, nhưng không ai dám can đảm tiến lên nhìn kỹ, mà là đứng ở
đằng xa, len lén nhìn trộm.
Tử Dạ đi đến cửa thư phòng, thô bạo
một cước đem cửa thư phòng đá văng, sau đó mặt không thay đổi đối tiểu
thái giám đợi ở cửa nói
” Đi gọi ngự y tới!”
Tiểu thái giám có điểm chần chờ
” Thái tử gia, hiện tại ngự y chỉ sợ đã đi ngủ rồi, không bằng đợi ngày mai. . . . . . “
Tử Dạ không đợi tiểu thái giám nói xong, liền tức giận quát
“Mau gọi ngự y tới, nếu ngự y không đến, ngươi liền dẫn theo đầu người tới gặp bản thái tử!” Nói xong, không hề để ý tới kia tiểu
thái giám, ôm lấy Diệp Lạc đi vào thư phòng, lại thêm một cước nữa, đem cửa thư phòng đá lên.
Tiểu thái giám đứng ở cửa kia nào dám
chậm trễ, liền vội vã hướng ngoài Dạ Vân điện chạy tới, vừa chạy trong
lòng vừa nói thầm, người thái tử gia ôm trong lòng là ai vậy? Xem bộ
dáng không giống Linh sườn phi, mặc trên người phục trang cung nữ,
chẳng lẽ là vị cung nữ nào đã bay lên thành phượng hoàng ư?
Tử Dạ nào biết được ý nghĩ trong lòng
tiểu thái giám? Hắn ôm lấy Diệp Lạc vẫn không nhúc nhíc , bước đến thư
phòng đi tới trước giường sau tấm bình phong, sau đó không chút thương
tiếc , ném Diệp Lạc lên giường!
Diệp Lạc thân hình nhỏ nhắn, bị hắn ném đi, nặng nề rơi xuống chiếc giường ,phát ra tiếng vang thật lớn , một
trận đau đớn kịch liệt làm nàng trong hôn mê nhịn không được nhíu nhíu
mày, trong miệng phát ra thanh âm khe khẽ, hai mắt lại vẫn đang nhắm
nghiền, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tử Dạ sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Lạc
nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt , sâu trong nội tâm dâng lên một
cảm giác phức tạp , nhìn thấy Diệp Lạc thống khổ nhíu lông mày, sắc
mặt hắn vốn âm lệ , không khỏi dịu đi, hắn chậm rãi đi đến trước giường ngồi xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa mặt Diệp Lạc, nhìn vết sưng đỏ thấy
ghê người , không khỏi hơi nhíu mày, hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt bị sưng đỏ kia của Diệp Lạc, một lát sau giống như bị kim đâm, hắn vội rụt tay trở lại!
Hắn lui về phía sau vài bước, sắc mặt
nháy mắt trầm xuống, hắn làm sao có thể mềm lòng đối với nữ nhân này?
Hắn tại sao phải làm những chuyện vô bổ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lời
Tử Ảnh vừa mới nói kia làm đảo loạn tâm tình của hắn?
Nữ nhân này, là phụ hoàng tự mình chỉ
hôn, lại phản bội hắn, cùng Tử Ảnh gian díu, thiêu cháy tẩm cung mẫu
phi hắn kính yêu nhất ! Hắn làm sao có thể mềm lòng đối với nàng? Hắn
hẳn là nên hung hăng trừng phạt nàng đối với hắn không chung thủy, đem
nàng nhốt trong địa lao, tra tấn đến chết mới phải!
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Dạ hiện
lên nét âm tình bất định, hắn sắc mặt âm lệ, con ngươi đen lóe ra ánh
lửa, đúng lúc này, ngoài cửa thư phòng truyền đến tiếng bước chân hỗn
độn , tiểu thái giám mang theo ngự y quầ