Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.


như thế, nhưng nàng lại không có biện pháp! Nàng muốn hắn sủng ái nàng

như trước kia, nhưng lại nhận ra hiện tại nàng khó có thể tiếp cận hắn!

Ngay tại thời điểm Diệp Linh càng ngày

càng cảm thấy bất an, Tử Dạ bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười, hắn buông

Diệp Linh ra, không nói một lời, xoay người bước khỏi thư phòng.

Sau khi thân ảnh Tử Dạ biến mất khỏi

thư phòng, sắc mặt Diệp Linh nháy mắt trở nên cực kì khó coi, nàng cắn

chặt đôi môi đỏ mọng, hung tợn đạp một cước vào bàn, sau đó mới căm

giận rời đi.

Ngự hoa viên, gốc cây mai ngập tràn sắc hoa, gió lạnh khẽ thổi qua tạo thành từng mảnh đóa hoa hồng nhạt ,

xoay quanh giữa không trung , thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết.

Tử Ảnh đi dưới gió lạnh, thân hình cô

độc giữa những cánh hoa , khuôn mặt tuấn mỹ đượm vẻ ưu thương, đôi mày

kiếm khẽ nhíu chặt, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.

Hắn bỗng nhiên dừng bước, bên môi lộ ra một chút cười khổ, hiện tại Lạc cung đã bị thiêu cháy, lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi hắn đi tới nơi đây vẫn bất tri bất giác dừng bước.

Nhìn khắp bầu trời đầy cánh hoa mai,

hắn nhịn không được nhớ lại tình cảnh lần đó cùng nàng lần đầu gặp nhau, thần thái nàng nhã nhặn lịch sự , cùng ánh mắt ưu thương lạnh nhạt,

này đó, cũng đã thật sâu in dấu vào trong lòng hắn, rốt cuộc không thể

nào quên.

Hắn khẽ lắc đầu, cảm giác mình thật sự

ngu ngốc, một người rõ ràng đã không còn tồn tại nữa, hắn vì sao còn nhớ mãi không quên như vậy? Hắn lại cười chua xót, tiếp tục hướng về trước, mới đi được hai bước, hắn bỗng nhiên ngừng lại, thân mình khẽ run lên,

bởi hắn nghe thấy tiếng cười quen thuộc!

Thân thể hắn cứng ngắc , nín thở cẩn

thận nghe, đúng vậy! Là thanh âm của nàng! Thanh âm quen thuộc này,

đúng là từ vách tường bên kia Dạ vân điện truyền tới! Là nàng sao? Có

phải hay không chính là nàng?

Tử Ảnh cảm thấy trong lòng mừng rỡ, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ, chân nhẹ nhàng nhảy trên mặt đất một chút, liền đi vào nơi đó.

Ở trong vườn hoa hậu viện hẻo lánh của

Dạ Vân điện, dưới tàng cây nở đầy hoa mai, một thân ảnh quen thuộc nhỏ

nhắn đang nhẹ ngắt lấy hoa mai trên cây, mà bên cạnh bóng hình xinh

đẹp này là một tiểu cung nữ đứng mặc lục y, chủ tớ hai người ý cười đầy

mặt, đang chuyên tâm hái cánh hoa mai.

Là nàng! Tử Ảnh thân hình đứng yên bất

động tại chỗ, nhìn nữ nhân nhiều tháng qua chính mình tâm tâm niệm niệm

tưởng nhớ, nội tâm hắn dâng lên một trận kích động, hắn thật sự rất muốn tiến lên đem nàng ôm vào lòng, nói cho nàng biết, hắn nhớ nàng đến cỡ

nào!

Trên thực tế, hắn quả thật đã làm như

vậy, hắn cực kỳ nhanh đi đến bên cạnh Diệp Lạc, châm rãi ôm nàng vào

lòng, hai tay run nhè nhẹ, hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, đem

nàng gắt gao ôm vào trong lòng của mình!

Diệp Lạc chỉ cảm thấy một trận quay

cuồng, nàng đã lọt vào một vòng tay ấm áp! Thanh nhi hô lên kinh hãi,

nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên mừng

rỡ, con ngươi đen lộ rõ vẻ thâm tình.

Tử Ảnh vùi đầu thật sâu vào mái tóc đen mượt của Diệp Lạc, ngửi hương thơm quen thuộc, hắn cơ hồ kích động nói

không nên lời , hắn không dám, hắn thậm chí ngay cả động cũng không dám

động, hắn đang sợ, hắn sợ đây là một giấc mộng! Hắn sợ hãi, tỉnh mộng,

hắn sẽ không thấy được nàng!

Nhưng bây giờ, nàng đang ngay tại trong ngực hắn, thân thể vẫn mềm mại như vậy, đích thực đây là sự thật, nếu

đây là một giấc mộng, như vậy, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không tỉnh lại! Cho dù là mộng, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là đủ rồi! Quản chi là Địa Ngục vạn kiếp bất phục, có nàng ở bên cạnh hắn, hắn cũng cảm thấy

vui vẻ! Hoa ở giữa không trung xoay quanh khắp

bầu trời , sau đó lơ đãng bay xuống hai nhân ảnh đang ôm nhau, trong

khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh,

chỉ có gió lạnh thổi qua, cuốn theo đóa hoa hồng nhạt bay bay phát ra

thanh âm rất nhỏ.

Thanh nhi kinh hô, tiếng kêu mắc nghẹn trong cổ họng, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy khung cảnh

này quá đẹp, nàng chợt rung động, nàng thậm chí quên mất, nàng hẳn là

nên lên tiếng nhắc nhở hai người kia không nên ôm nhau cùng một chỗ.

Diệp Lạc bị Tử Ảnh ôm chặt vào trong

ngực, nàng theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng bởi giọt nước mắt nóng hổi

rơi trên hai má nàng mà dừng tay lại.

Tử Ảnh gắt gao ôm chặt lấy Diệp Lạc,

tựa hồ như muốn cùng nàng hòa thành một thể, cảm giác mất mát mà lại có

được khiến hắn mừng như điên, làm hắn nhịn không được chảy xuống dòng lệ nóng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt Diệp Lạc , sau đó dọc theo chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, hòa vào cánh hoa đang bay đầy

xung quanh.

Qua thật lâu sau, Tử Ảnh mới chậm rãi

buông Diệp Lạc ra, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng xoa dung nhan trong gió

rét có chút hơi lạnh lẽo , động tác cẩn thận, giống như Diệp Lạc là một thứ đồ sứ tinh sảo, chỉ cần chạm nhẹ có thể làm vỡ, thanh âm hắn khàn

khàn , tiểu tâm dực dực nói

” Lạc nhi, là nàng sao? Thật là nàng sao? Ta không phải đang nằm mơ