đế Tây Lương, mặc kệ ta có yêu nàng đến mức nào cũng
không thể giành nhiều thời gian ở bên nàng, cả ngày bận việc chính sự
cũng khó tránh khỏi sẽ vắng vẻ nàng.”
Nói tới đây Tử Dạ dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống:
-“Hoàng đệ, năm năm qua được chung sống bên cạnh nàng là khoảng thời
gian hạnh phúc nhất của ta. Nhưng trong mắt nàng mơ hồ hiện lên một chút áy náy và ưu thương, ngươi có biết ta không muốn nàng không vui. Tuy
rằng nàng yêu ta nhưng trong lòng nàng vẫn luôn vướng bận về ngươi.”
Thân thể Tử Ảnh run nhè nhẹ, hắn nhìn Tử Dạ trầm giọng nói:
-“Hoàng huynh rốt cuộc muốn nói gì?”
Tử Dạ lại thở dài một hơi đừng mở hai mắt không hề xem tím mị đêm chậm thanh nói:
-“Hoàng đệ ngươi có biết ta yêu Lạc nhi không ít hơn tính mạng của
mình, nhưng ta không thể không thừa nhận ta trừ bỏ thương tổn nàng, vì
nàng chân chính trả giá không có được bao nhiêu, đối với lần này trong
lòng ta vẫn thực áy náy, mà tình yêu của ngươi làm ta không thể không
bội phục, ta biết ngươi không thích bị nhốt trong cung, năm năm trước
ngươi quyết định tiếp nhận ngôi vị hoàng đế là vì Lạc nhi, mà nay ngươi
không muốn lập hậu phi cũng vì nàng! Ngươi vì nàng làm nhiều điều như
vậy nàng luôn biết, cho nên trong lòng của nàng bây giờ đối với ngươi
cảm thấy áy náy, mà ngươi cũng đã dần dần đi vào lòng của nàng. Hoàng đệ chuyện cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không rõ ta muốn nói cái gì
sao?”
Thân thể Tử Ảnh cứng ngắc, nhưng biểu tình của hắn thoạt nhìn vẫn
bình tĩnh, chỉ là bàn tay nắm chặt đã nói ra trong lòng hắn đang kích
động.
Hắn nhìn bầu trời đen nhánh, ngữ khí mang theo một tia bi thương nói:
-“Thì tính sao? Người nàng yêu vẫn là ngươi không phải sao? Cho dù
nàng đối với ta áy náy bất quá cũng chỉ là thương hại ta thôi!”
Tử Dạ cũng không để ý tới ý tứ trong lời nói của Tử Ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói:
-“Ngày mai Vân nhi tiến cung, hoàng đệ Vân nhi bướng bỉnh, phiền ngươi quan tâm chiếu cố.”
Tử Ảnh gật đầu đáp:
-“Hoàng huynh yên tâm, Vân nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ
thông minh, đứa nhỏ hiện tại phải rời khỏi vòng tay Lạc nhi, chỉ sợ hắn
không bằng lòng.”
Nói đến nhi tử trên mặt Tử Dạ không khỏi lộ ra một nụ cười trìu mến,
hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Tử Ảnh đối với hắn vươn tay nói:
-“Hoàng đệ mười năm này liền vất vả ngươi, mười năm sau nếu Vân nhi
có thể gánh vác được giang sơn ngươi có thể lui xuống rồi! Ta và Lạc nhi sẽ ở Thủy Vân cung chờ ngươi!”
Lời nói của Tử Dạ làm Tử Ảnh nháy mắt không thể tin được, qua một hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần kích động vươn bàn tay có chút run run
dùng sức nắm chặt tay Tử Dạ.
Huynh đệ hai người tại đây hơn hai mươi năm lần đầu tiên tâm ý tương thông như thế, đơn giản bởi vì họ cùng yêu một người.
//Cái quái gì thế này không biết, tính làm một vợ hai chồng ah//
Phiên ngoại — Mười năm sau
Edit: Muỗi Vove
Mười năm sau.
Hoàng cung Tây Lương quốc.
Một tuấn mỹ thiếu niên mặc áo bào màu xanh nhạt đang giả bộ lịch sự
tao nhã ngồi trong thư phòng, đầu ngón tay thon dài cầm trong tay một
phong thư, tròng mắt đen chợt lóe sáng. Nhưng trên gương mặt như ngọc
vẫn không để lộ biểu tình gì.
Ngoài cửa thư phòng truyền đến từng trận tiếng bước chân, ngay sau
đó, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tử Ảnh một thân hoàng bào đi đến, chỉ thấy
hắn chậm rãi bước vào thư phòng, sau đó đến bên ghế gỗ tử đàn ngồi
xuống, mỉm cười hướng tuấn mỹ thiếu niên ngồi sau thư án hỏi:
-”Vân nhi, ngươi nhận được thư của mẫu thân rồi?”
Tử Lạc Vân từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh Tử Ảnh, cũng không trả lời câu hỏi của Tử Ảnh, mà thản nhiên nói:
-”Hoàng thúc, sao người lại tới đây?”
Tử Ảnh mỉm cười, nói:
-”Vân nhi, hôm nay hoàng thúc cũng nhận được thư của mẫu thân ngươi,
trong thư nói, nữ nhi của Vệ Tử Thanh Vệ Lan qua ít ngày nữa sẽ tiến
cung, trở thành thị vệ bên người ngươi. Chuyện này, ngươi chắc đã biết
rồi?”
Tử Lạc Vân khinh thường, nhếch lên môi mỏng, châm chọc nói:
-”Cái người quái dị đó? Mẫu thân thật sự là nhiều chuyện, nữ nhân xấu xí như nàng, xứng trở thành thị vệ bên người bản thái tử sao? Chỉ sợ,
đến lúc đó lại muốn bản thái tử bảo hộ nàng thôi!”
Trong mắt Tử Ảnh hiện lên một tia sáng không dễ nhận thấy, hắn mỉm cười, nói:
-”Vân nhi, nếu trẫm đoán không sai, ngươi cùng nữ nhi Vệ gia Vệ Lan
đã mười năm không gặp rồi? Tục ngữ nói, nữ đại mười tám biến, có lẽ, nữ
hài tử xấu xí năm đó nay đã biến thành một đại mỹ nhân thì sao? Hơn nữa, trẫm nghe nói, nàng được mẹ ngươi thu làm đồ đệ, gần mười năm, đã học
được hết võ công chân truyền, nói vậy không biết còn kém ở chỗ nào?”
Nói tới đây, Tử Ảnh dừng một chút, ngữ điệu có chút khuyên răn:
-”Vân nhi, có đôi khi, nhìn người, cũng không phải xem bề ngoài,
ngươi biết không? Nhớ năm đó, thời điểm mẹ ngươi tiến cung gả cho phụ
thân ngươi, nàng đem chính mình dịch dung thành bộ dạng cực kỳ xấu xí,
nhưng là, lại vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. . . . . . .”
Nói tới đây, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, hắn hiển nhiên đang nhớ lại quá khứ đã đi qua.