Old school Easter eggs.
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328533

Bình chọn: 10.00/10/853 lượt.

rằng nữ nhi Vệ Lan cùng Tử Lạc Vân từ nhỏ cùng nhau chơi đùa,

nhưng có lẽ bởi vì bộ dạng nữ nhi không đủ xuất chúng, Tử Lạc Vân cũng

không thích Vệ lan, tuy rằng đều là trẻ con thường hay giận dỗi, nhưng

hết thảy, đều làm Mộc nhi nhớ về thân thế của mình.

Tử Lạc Vân là tiểu Vương gia, là huyết mạch hoàng gia duy nhất, là

nhi tử của tiền hoàng Tử Dạ, hắn tương lai cũng sẽ là hoàng đế Tây

Lương, mà nàng và Vệ Tử Thanh chỉ là hạ nhân, thân phận của nữ nhi, như

thế nào xứng đôi với Tử Lạc Vân?

Tuy rằng Diệp Lạc đối đãi với nàng vô cùng tốt, nhưng là, cao thấp

tôn ti, nàng luôn ghi nhớ trong lòng! Cũng chẳng thể trách người khác,

tuy rằng nàng cũng hi vọng Vệ Lan có thể tiến cung trở thành tiểu đồng

bồi đọc cho Tử Lạc Vân, nhưng nữ nhi của một hạ nhân, làm sao có thể trở thành tiểu đồng bồi đọc cho tiểu vương gia đây? Hơn nữa, nữ nhi bây giờ còn nhỏ, cũng không thích hợp rời khỏi nàng.

Nghĩ đến đây, Mộc nhi tuy rằng trong lòng có một tia ảm đạm, nhưng cũng rất nhanh liền bình thường trở lại.

Biểu tình trên mặt Mộc nhi, Diệp Lạc tự nhiên thu vào trong mắt, nàng vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm của Vệ Lan, ôn nhu nói:

-”Lan nhi là một nữ hài tử thông minh, liền ở lại Thủy Vân cung, đi theo ta thôi!”

Diệp Lạc vừa dứt lời, trong lòng Mộc nhi mừng rỡ vô cùng, bởi vì,

nàng nghe rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Lạc, Diệp Lạc võ công cao

cường, ý tứ của nàng tự nhiên chính là muốn truyền thụ võ nghệ cho nữ

nhi của mình. Cũng chính là muốn thu con gái của mình làm đồ đệ.

Tưởng nàng và trượng phu xuất thân hèn mọn, sẽ ảnh hưởng tới nữ nhi,

nếu nữ nhi trở thành đệ tử của Diệp Lạc, sau này thân phận tự nhiên cũng sẽ hơn người.

Lập tức Mộc nhi cảm kích đối Diệp Lạc nói:

-”Cám ơn phu nhân.”

Mà Lâm phu nhân cũng không cho là như vậy, nàng thấy Diệp Lạc không

để Vệ Lan tiến cung, trong lòng thầm cao hứng, nàng liếc mắt nhìn Mộc

nhi, trong lòng âm thầm cười lạnh, nữ nhi của một nô tỳ, còn lâu mới có

thể so sánh với Oánh nhi của nàng?

Màn đêm dần buông xuống.

Tiệc cưới dần tàn, các khách nhân cũng đều đứng lên từ biệt.

Nhất thời ngoài cổng lớn Diệp phủ ngựa xe như nước giờ phút này rốt cục yên tĩnh lại.

Bất quá một đội thị vệ vẫn nghiêm túc canh gác không có chút lơ là.

Trước đại môn Diệp Hạo một thân hỉ phục đỏ chót có chút ngà ngà say đang đứng cùng Tử Dạ và Tử Ảnh

Đi tới cửa Tử Dạ bỗng nhiên dừng bước đối Diệp Hạo nói:

-“Diệp Hạo ngươi trước trở về bồi tân nương tử thôi! Ta có chuyện muốn nói cùng hoàng đệ.”

Diệp Hạo liếc mắt nhìn Tử Dạ gật gật đầu, sau đó đối Tử Ảnh chắp tay hành lễ nói:

-“Hoàng thượng, vậy thảo dân xin lui xuống.”

Tử Ảnh khẽ gật đầu cười nói:

-“Không cần đa lễ, chỉ sợ làm tân nương tử phải chờ lâu rồi!”

Tử Ảnh vừa dứt lời trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hạo bị lây một

tầng đỏ ửng, cũng không dám lên tiếng bởi vì Tử Ảnh là hoàng thượng,

hoàng thượng tự nhiên có thể mở miệng trêu đùa, nhưng hắn lại không thể. Cho nên hắn chỉ biết ngượng ngùng cười cười sau đó cung kính lui ra.

Đợi sau khi Diệp Hạo rời đi Tử Dạ cùng Tử Ảnh hai người chậm rãi bước ra khỏi cửa Diệp phủ, tuy nhiên lại trầm mặc không nói lời nào.

Qua một hồi lâu Tử Dạ bỗng nhiên lên tiếng:

-“Hoàng đệ, ngươi vẫn không quên được Lạc nhi, có phải không?”

Thân thể Tử Ảnh có chút sững lại, hắn dừng bước ngẫm nghĩ, cuối cùng trầm giọng nói:

-“Hoàng huynh muốn nói cái gì?”

Tử Dạ khóe miệng nở một nụ cười chua xót, thản nhiên nói:

-“Ngươi không muốn nói ta cũng không ép, nhưng ta biết năm năm qua

ngươi không hề quên Lạc nhi, trong lòng ngươi vẫn có nàng, nếu không

thời gian đã lâu như vậy ngươi như thế nào không một lần chọn tú cũng

không lập hậu phi?”

Tử Dạ vừa dứt lời, chờ đợi Tử Ảnh lên tiếng nhưng không khí một mảnh

trầm mặc, mặc dù bên ngoài hai người là huynh đệ nhưng không khí lại cực kỳ áp lực, thậm chí khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Qua một hồi lâu Tử Ảnh bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Tử Dạ khẽ cười một tiếng:

-“Không thể tưởng được sau năm năm hoàng huynh lại thay đổi nhiều đến vậy, nguyên nhân là vì nàng sao? Trong quá khứ hoàng huynh sẽ tuyệt đối không hỏi những vấn đề này, nếu hoàng huynh là vì nàng, như vậy phiền

hoàng huynh không nên hỏi nữa!”

Tử Dạ hơi sững sờ, con ngươi đen sâu thẳm hiện lên một tia tức giận, hắn nhìn Tử Ảnh không vui nói:

-“Ngươi cho là ta vì Lạc nhi mới đến sao? Ta đến gặp ngươi Lạc nhi căn bản là không biết!”

Hai mắt Tử Ảnh nhìn chằm chằm vào Tử Dạ bình thản nói:

-“Vậy hoàng huynh có ý gì? Khuyên ta lập hoàng hậu sao? Kỳ thật hoàng huynh không cần lo lắng như thế, năm năm trước nếu như ta đã quyết định như vậy thì tuyệt đối sẽ không cùng hoàng huynh tranh đoạt! Bởi vì

người nàng yêu không phải ta!”

Tử Dạ hai mắt cũng gắt gao nhìn thẳng Tử Ảnh, qua thật lâu sau mới khẽ thở dài một hơi, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn nói:

-“Hoàng đệ, tâm ý của ngươi ta như thế nào lại không rõ? Năm năm

trước ta cũng đã minh bạch rồi! Ta thừa nhận nếu không phải nhờ ngươi ta và Lạc nhi sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc giống hiện tại, dù sao

nếu ta là hoàng