Old school Easter eggs.
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328700

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

hấp dẫn ta! Lạc nhi, nàng biết không? Kỳ thật tại một khắc đó ta đã

bị nàng làm cho mê muội rồi!’’

Trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Lạc vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, nàng nhẹ giọng nói :

-‘‘Ngươi tới đây là muốn nói với ta những lời này sao?’’

-‘‘Không!’’

Tử Ảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thật sâu vào mắt Diệp Lạc, kích động nói :

-‘‘Ta tới là muốn hỏi nàng một câu, Lạc nhi, nàng có từng. . . . . . . Từng yêu ta không ? Dù chỉ là một chút. . . . .’’

Diệp Lạc trầm mặc, một lúc sau mới thừa nhận:

-‘‘Ứng Vương gia, ngươi là nam nhân trong mộng của biết bao người,

lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó trái tim chứng thật vì

ngươi mà rung động, nhưng là. . . . . . . Nhưng là. . . . Sau này ta lại yêu hắn. . . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . .’’

Tử Ảnh tròng mắt đen thâm trầm hiện lên một chút đau đớn, hắn bỗng

nhiên vươn hai tay đem Diệp Lạc ôm vào lòng, gắt gao siết chặt như muốn

khảm nàng thật sâu vào người, đầu vùi vào mái tóc đen dài khẽ hít lấy

mùi hương của nàng.

Diệp Lạc hơi giật mình một cái, sau đó yên tĩnh trở lại, im lặng nằm trong lòng hắn.

Chung quanh không một tiếng động, mà hai người đang ôm nhau cũng không muốn phá vỡ đi khoảnh khắc ấm áp này.

Qua một lúc lâu, Tử Ảnh mới nhẹ nhàng buông Diệp Lạc ra, nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, ôn nhu nói :

-‘‘Lạc nhi, chỉ cần trong lòng nàng từng có ta, như vậy ta cũng đủ

mãn nguyện rồi! Bởi vì dù bây giờ người nàng yêu là hoàng huynh, nhưng

ít nhất nàng cũng từng thích ta! Nếu không phải hoàng huynh xuất hiện

người nàng yêu sẽ là ta!’’

Diệp Lạc nhìn trong mắt Tử Ảnh tràn ngập ôn nhu, cảm động nói:

-‘‘Ứng Vương gia, cám ơn ngươi!’’

Trong mắt Tử Ảnh một tia ưu thương chợt lóe, bất quá hắn rất nhanh

liền nở nụ cười nhẹ nhàng ở trên trán Diệp Lạc ấn xuống một nụ hôn, sau

đó cười nói :

-‘‘Được rồi, hoàng huynh nếu đã đến đây thì nên đi ra thôi!’’

Diệp Lạc kinh ngạc xoay người, đã thấy Tử Dạ một thân áo bào màu tím

chậm rãi đi đến bên người nàng, còn không đợi nàng kịp phản ứng liền bá

đạo ôm nàng vào lòng.

Diệp Lạc có điểm ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghe bên tai tiếng hắn trầm giọng nói :

-‘‘Hoàng đệ cám ơn ngươi.’’

Diệp Lạc trợn to hai mắt, nàng lần đầu tiên nghe thấy Tử Dạ nói lời cảm ơn, hơn nữa lại là người mà hắn từng hận Tử Ảnh.

Tử Ảnh quay đầu nhìn về xa xa, thản nhiên nói :

-‘‘Hoàng huynh không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy thực sự không phải vì ngươi, ngươi nên biết!’’

Tử Dạ buông Diệp Lạc ra đưa tay về phía Tử Ảnh, ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói :

-‘‘Ta biết, nhưng là ta vẫn muốn cám ơn ngươi, nếu không phải nhờ

ngươi ta và Lạc nhi sẽ không thể ở cùng một chỗ, càng không thể làm cho

Lạc nhi hạnh phúc!’’

Tử Ảnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tử Dạ, qua một lúc lâu hắn rốt

cục vươn tay nắm chặt tay Tử Dạ, huynh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười thoải mái, tất cả mọi ân oán tình cừu đều tan thành mây khói.

Sau một khắc Tử Dạ mới buông lỏng khỏi tay Tử Ảnh, vỗ vỗ lên bờ vai hắn nói :

-‘‘Hoàng đệ, về sau Tây Lương liền giao cho đệ, kỳ thật đệ so với ta

thích hợp để trở thành một hoàng đế hơn! Bởi vì đệ có thể buông.’’

Dưới ánh mặt trời Tử Ảnh nhìn bóng lưng Tử Dạ và Diệp Lạc ôm nhau rời đi, bên môi giương lên một nụ cười chua xót tự vấn :

-‘‘Buông sao? Không, hoàng huynh sai lầm rồi, nếu người nàng yêu là

ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông, đáng tiếc. . . . . Nàng yêu ngươi. . . . . . .’’

Năm năm sau.

Một đội ngũ đón dâu diễu hành trong kinh thành, dân chúng đổ ra đường bàn luận sôi nổi.

Hôm nay ở kinh thành diễn ra một sự kiện, đó là ngày vui của Diệp gia đương gia đại thiếu gia Diệp Hạo.

Nhóm đại thần trong triều đều gửi lễ vật đến chúc mừng, còn quan hệ thân quen hơn một chút thậm chí tự mình tới cửa.

Bởi vì Diệp gia mặc dù chỉ là thương nhân nhưng quan hệ của Diệp gia và Tây Lương lại vô cùng thân mật.

Không nói thì ai cũng biết Diệp gia đại tiểu thư Diệp Lạc từng là

thái tử phi được tiên đế chỉ định cho thái tử Tử Dạ, từ khi Tử Dạ thoái

vị liền trở thành tiền hoàng hậu, hơn nữa cùng đương kim Thánh Thượng Tử Ảnh quan hệ mật thiết.

Đương nhiên những điều này không được công khai, cho nên dân chúng mặc dù biết nhưng cũng không dám nhiều lời.

Diệp phủ.

Thanh nhi có chút khẩn trương ngồi trong tân phòng, nàng bất an nắm chặt tú khăn vò nát.

Trong đầu nàng vẫn nhớ rất rõ ràng năm năm trước những lời Diệp Hạo nói trong ngôi đình kia.

Ở hoàng cung trong hậu hoa viên, hắn đứng dưới ánh mặt trời nói với nàng hết thảy.

Khi nghe được từ trong miệng hắn về thân thế cũng như tình cảm giành cho Diệp Lạc, càng rõ ràng nỗi thống khổ của hắn.

Hắn nói hắn ở trên người nàng thấy được bóng dáng của mình.

Đúng vậy, hắn và nàng đều giống nhau, yêu người không nên yêu, nàng

cuối cùng tự tay cởi nút thắt trong lòng, mà sau nhiều năm tình cảm của

hắn cũng buông bỏ xuống được ít nhiều.

Hắn nói hắn rất thỏa mãn, bởi vì Diệp Lạc đã tìm được hạnh phúc thuộc về nàng, mà hắn cũng sẽ cố gắng học cách quên Diệp Lạc.

Năm năm trôi qua, năm năm này nàng rốt cục hoàn toàn quên hết mọi thứ liê