Ngươi nói
đúng, ta hiện tại chứng thật mất đi hành tung của nàng, chẳng qua, ta
rất hiểu tính cách của nàng, nàng có thể giúp Tử Dạ, nhưng không bao gồm trở về bên cạnh hắn! Càng sẽ không đồng ý mặc cho Tử Dạ lợi dụng!”
Người áo xám ý vị thâm trường nhìn Tử Ảnh, thản nhiên nói :
-”Công tử đối phu nhân giống nhau vô cùng tinh tường! Bất quá, theo
như thuộc hạ đoán, thuộc hạ tuy rằng không biết gì về phu nhân, nhưng
thuộc hạ có thể nhìn ra, phu nhân là một nữ tử chí tình chí nghĩa, nếu
nàng biết công tử làm những chuyện như vậy vì nàng, công tử đoán xem,
phu nhân sẽ có phản ứng gì?”
Tử Ảnh nghe xong những lời này, cũng không trả lời ngay, mà từ trên ghế đứng lên, cười lạnh một tiếng, nói :
-”Tính cách của nàng, bản công tử há lại không biết? Chỉ là, thứ bản
công tử muốn không phải sự cảm kích, mà là trái tim của nàng, nếu lòng
của nàng không có ở nơi này, ta có được nàng cũng chẳng ý nghĩa gì? Lạc
nhi mặt ngoài thoạt nhìn, tính tình lạnh nhạt, trên thực chất, nội tâm
lại mẫn cảm yếu ớt, nàng không dễ dàng yêu, nhưng nếu đã yêu, liền sẽ
không dễ dàng thay đổi! Tử Dạ có thể có được trái tim của nàng, là may
mắn nhất trên đời của hắn? Ở trên đời này, người có thể thương tổn được
nàng, cũng chỉ có duy nhất Tử Dạ! Mà ta, ở trong lòng nàng, chẳng qua
chỉ là một tri kỷ mà thôi!”
Lời nói của Tử Ảnh tràn ngập chua xót, người áo xám lại há lại nghe
không hiểu, nhưng hiện tại hắn nhìn vẻ mặt cô đơn của Tử Ảnh, lại phát
hiện chính mình nhìn không ra nội tâm của hắn, suy nghĩ của hắn!
Đi theo bên người Tử Ảnh đã lâu, hắn rõ hơn ai hết tam giác tình yêu
của ba người này, tình cảm của Tử Ảnh đối với Diệp Lạc, hắn nhất thanh
nhị sở, hắn biết, trong lòng Tử Ảnh, không có bất kỳ vật gì có thể so
với Diệp Lạc, hắn làm hết thảy, cũng chỉ là vì Diệp Lạc.
Như bây giờ, Tử Ảnh tuy rằng lợi dụng Hổ phù trong tay thành lập phản quân, nhưng mục tiêu của hắn không phải là ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ
muốn đến gần Diệp Lạc hơn thôi!
Thế nhưng, lần trước khi Diệp Lạc rời khỏi đông trấn, hắn phát hiện,
Tử Ảnh giống như trong một đêm cải biến chủ ý, trong mắt của hắn so ngày trước thiếu một chút tham muốn giữ lấy, mà nhiều hơn một điểm bất đắc
dĩ cùng ưu thương.
Chút chuyển biến này, hắn tuy rằng không biết vì sao, nhưng trong
lòng hắn lại âm thầm cao hứng, bởi vì, chỉ cần Tử Ảnh buông xuống những
khúc mắc tình cảm đối với Diệp Lạc, như vậy, lấy tài trí của Tử Ảnh sẽ
làm nên đại sự!
Thời điểm người áo xám lâm vào trầm tư, Tử Ảnh đứng một bên không vui nhìn hắn, trầm giọng nói :
-”Được rồi, ngươi đến đây không phải chỉ nói những chuyện râu ria như thế thôi chứ?”
Người áo xám sực tỉnh, mỉm cười nói :
-”Quả nhiên chuyện gì cũng không qua mặt được công tử! Thuộc hạ hôm
nay tới, chứng thật có một chuyện quan trọng cần bẩm báo, chuyện này,
tin tưởng công tử sẽ cảm thấy hứng thú!”
Tử Ảnh chậm rãi ngồi trên ghế, thản nhiên nói :
-”Chuyện gì? Nói đi!”
Người áo xám lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói :
-”Công tử, người của chúng ta trong kinh thành đã phát hiện một số
người lai lịch không rõ, hành động cực kỳ khả nghi, nếu thuộc hạ đoán
không sai, bọn họ chính là người của tổ chứ thần bí mà công tử đang âm
thầm tra!”
Tử Ảnh biểu tình nháy mắt ngưng trọng, hắn trầm tư một lát, sau đó trầm giọng hỏi :
-”Bọn họ xuất hiện ở trong kinh thành? Ngươi làm sao phát hiện ra họ?”
Người áo xám cúi đầu xuống, nói :
-”Thuộc hạ theo chân người trong cung đang thả ra bồ câu đưa tin, vốn là muốn tra ra bồ câu đó đưa tin cái gì, nhưng trong lúc vô ý cùng
người nọ chạm vào nhau, người tới một thân áo trắng, võ công cao cường,
nếu không phải thuộc hạ nhanh chân tẩu thoát, thiếu chút nữa đã chết
trong tay hắn! Chỉ là thuộc hạ cảm thấy có điểm nghi hoặc, nhìn võ công
của người này, hình như xuất phát từ Thủy Vân cung!”
Tử Ảnh cúi đầu xuống, hơi hơi trầm tư một chút, bỗng nhiên trong đầu
xẹt qua một người, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên
nói :
-”Nguyên lai là hắn! Ta biết là người nào, xem ra, đây hết thảy đều
là hắn đang làm trò quỷ! Được rồi, ngươi lui xuống đi! Nhớ kỹ, trước
không cần kinh động người này, chặt chẽ lưu ý người ở trong Ly cung!”
Người áo xám có điểm nghi ngờ nhìn Tử Ảnh nhưng cũng không nói gì, sau đó thân ảnh vụt lên biến mất khỏi thư phòng.
Hoàng cung.
Ngự thư phòng.
Tử Dạ thần sắc ngưng trọng, lẳng lặng ngồi trên ghế, trong tay cầm một bản tấu chương, đôi mày kiếm nhíu chặt.
Vệ Tử Thanh lặng yên đứng một bên, nhìn hai thần sắc của Tử Dạ, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.
Qua một lúc lâu, Tử Dạ rốt cục buông tấu chương trong tay, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thần sắc vẫn ngưng trọng.
Vệ Tử Thanh do dự một chút, muốn nói lại thôi.
Mà Tử Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, đối vệ Tử Thanh nói :
-”Gần đây bên đông trấn có động tĩnh gì không?”
Vệ Tử Thanh hơi sửng sờ, nói :
-”Hồi bẩm hoàng thượng, theo như thám tử hồi báo, phản quân gần đây nhất thời yên tĩnh.”
Tử Dạ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói :
-”Binh mã Sở quốc đã tiến sát biên giới Tây Lương, trẫm nếu