oàng, chính mình lên ngôi kế vị, rồi lại nhân cơ hội tấn
công Tây Lương?”
Tử Ảnh khen ngợi nhìn hắn, nói :
-”Đúng vậy! Trong quá khứ, ngoài mặt, quan hệ của Sở hoàng và thái tử xem ra là phụ từ tử hiếu, nhưng trên thực tế, lại như nước với lửa, Sở
Hoàng từng nhiều lần có ý định phế thái tử, nhưng dước sự can thiệt của
triều thần mà gác bỏ. Điều này khiến Sở quốc thái tử đối với Sở Hoàng
chứa nhiều bất mãn, lúc này có cơ hội lớn như thế, nếu là ngươi, ngươi
còn muốn đi cứu cái người muốn phế bỏ mình sao?”
Nói tới đây, Tử Ảnh dừng một chút, không đợi hắc y nhân trả lời, lại nói :
-”Sở quốc thái tử là một người có dã tâm, hơn nữa lòng dạ thâm sâu,
hắn thật vất vả mới đợi được cơ hội này, hắn tự nhiên nắm lấy! Cứu Sở
Hoàng, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đem mình hướng vào tử lộ,
từ nay đối với ngôi vị hoàng đế vô duyên, kết quà này hắn không mong
muốn nhìn thấy nhất, cho nên, chỉ có Sở Hoàng chết, hắn mới cảm thấy
không có hậu cố chi ưu! Mà hắn cũng sẽ thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng
đế Sở quốc!”
Hắc y nhân trầm mặc một hồi, vẫn có điểm không hiểu hỏi :
-”Công tử, nhưng là, chuyện này cũng đâu liên can tới người, không
phải sao? Sở quốc thái tử sai người đưa tới nhiều phong mật hàm, hi vọng công tử có thể cùng hắn hợp tác, thời điểm bắt được Tử Dạ, hắn trợ giúp công tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế, có thể mượn binh lực Sở quốc, công
tử cớ sao lại không làm?”
Biểu tình trên mặt Tử Ảnh vẫn không thay đổi, hắn cười lạnh một tiếng, nói :
-”Ngoài mặt xem ra, nếu ta cùng Sở quốc thái tử hợp tác, chứng thật
là một vốn một lời, trăm lợi mà không có một hại! Ta nếu cùng hắn liên
thủ, Tử Dạ chỉ có một nửa binh lực, căn bản ngăn cản không nổi, đánh hạ
kinh thành, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi!”
Hắc y nhân có chút không hiểu nhìn Tử Ảnh, nói :
-”Nếu là như thế, công tử vì sao chậm chạp không cho thái tử Sở quốc một câu trả lời?”
Tử Ảnh trừng mắt nhìn thẳng hắc y nhân, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo :
-”Ngươi cho rằng sự tình chỉ đơn giản như thế thôi sao? Hừ!”
Hắc y nhân bị Tử Ảnh dọa sợ vội cúi đầu, nói :
-”Ý của công tử là. . . . . . . . ?”
Tử Ảnh dời ánh mắt, lạnh lùng thốt :
-”Nếu sự tình thực sự đơn giản như vậy, bản công tử há lại không đáp
ứng cùng Sở quốc thái tử hợp tác? Chỉ sợ đây căn bản là một cái bẫy, Sở
quốc thái tử dã tâm như thế, hắn hiện tại chẳng qua chỉ muốn lợi dụng
bản công tử thôi! Hừ! Bây giờ nói dễ nghe, nếu ngày kia thật sự công hãm kinh thành, hắn há dễ dàng đem miếng thịt béo bở dâng cho ta? Chỉ sợ,
đã không có Tử Dạ, người đầu tiên hắn muốn đối phó chính là ta! Lúc đó
binh lực của ta đã mỏi mệt, như thế nào có thể chống lại hắn? Hừ, chỉ sợ đến lúc ấy, Tây Lương liền mất nước rồi!”
Hắc y nhân trợn to hai mắt, có điểm không dám tin nhìn Tử Ảnh, nói :
-”Công tử, ý người là, Sở quốc thái tử đưa ra lời mời hợp tác, thực
chất chỉ là một âm mưu sao? Mục tiêu chân chính của hắn là xâm lược Tây
Lương?”
Tử Ảnh hừ khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói :
-”Đúng vậy! Hắn chỉ muốn mượn binh lực trên tay ta, vì hắn diệt trừ
Tử Dạ, sau đó lại đối phó ta, ngoài mặt cùng hắn hợp tác, giống như trăm lợi mà không có một hại, nhưng nếu làm như vậy, trận chiến tranh này
người thắng sau cùng, cũng chỉ có Sở quốc mà thôi!”
Hắc y nhân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn dùng ánh mắt bội phục nhìn Tử Ảnh, hỏi :
-”Công tử, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Tử Ảnh không có trả lời ngay mà trầm ngâm một chút, sau đó mới nói :
-”Trước án binh bất động quan sát xem sao! Hiện tại, ta chỉ nên bàng
quan là được, Sở quốc tuy rằng muốn xuất binh, nhưng bởi vì Sở Hoàng
hiện tại vẫn đang bị Tử Dạ giam lỏng ở Tây Lương, Sở quốc thái tử dù có
muốn mượn tay Tử Dạ giết Sở Hoàng cũng có điểm băn khoăn, để lấy được
lòng dân, hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy phát động chiến tranh!”
Hắc y nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói :
-”Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi bàng quan như vậy thôi sao? Nếu
đúng như lời công tử nói, Sở quốc thái tử dã tâm lớn như thế, lấy binh
lực Sở quốc, hiện tại chỉ bằng mấy vạn quân sĩ trong tay Tử Dạ căn bản
khó có thể đối phó, hơn nữa thái tử Sở quốc không chút nào băn khoăn tới sinh tử Sở Hoàng, nếu khai chiến, Tử Dạ tuyệt đối khó có phần thắng!
Nếu thật sự có một ngày bị Sở quốc công hãm kinh thành, kết quả chẳng
phải đều giống nhau sao?”
Tử Ảnh trầm ngâm trong chốc lát, khẽ gật đầu, nói :
-”Ngươi nói có lý, nếu như làm vậy, cho dù ta không cùng Sở quốc thái tử hợp tác, chỉ ngồi xem, đợi thời điểm Sở quốc thái tử công hãm kinh
thành, kết quả cũng chẳng khác gì, chỉ cần hắn trừ bỏ được Tử Dạ, mục
tiêu lập tức sẽ chuyển hướng sang ta! Cho nên, ta sẽ không theo những gì hắn mong muốn?”
Nói tới đây, Tử Ảnh dừng một chút, lại cười lạnh nói :
-”Ta hiện tại bàng quan ngồi xem, nhưng không có nghĩa vĩnh viễn làm
như vậy, ta chỉ đang chờ người kia đưa đến một phong mật hàm thôi!”
Hắc y nhân nhìn thoáng qua Tử Ảnh, biểu tình lạnh lùng kia nhìn không ra cái gì, tuy rằng trong lòng hắn vẫn đang có điểm nghi hoặc, không