cỗ chua xót, nàng không trả lời Tử Ảnh, mà xuyên thấu qua
tầng tầng lớp lớp cành lá, hướng ánh nhìn ra xa, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ưu thương.
Tử Ảnh nhìn thấy trên mặt Diệp Lạc nồng đậm ưu thương, trong lòng
hiện lên một tia không đành lòng, hắn cơ hồ thiếu chút nữa mất khống
chế, muốn đem nàng ôm vào lòng, nhưng là, hắn vẫn còn khống chế được tâm tình của mình, lặng yên nhìn Diệp Lạc.
Như thế qua một lúc lâu, Diệp Lạc mới khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tử Ảnh, nói:
-”Vô Ảnh công tử, ngươi đêm khuya đưa ta tới nơi này, chẳng nhẽ chỉ
muốn nói bấy nhiêu thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ bại lộ hành tung,
bị hoàng thượng trị tội?”
Tử Ảnh mỉm cười, trong giọng nói chứa đầy khinh miệt:
-”Trị tội? Nếu sợ hắn, ta đã không tới! Huống chi…”
Nói tới đây, khóe miệng Tử Ảnh nhếch lên một chút ý cười trào phúng, lơ đang quét mắt qua Diệp Lạc, lại tiếp tục nói:
-”Huống chi, hiện tại hoàng thượng đang đắm chìm vào sự dịu dàng ôn
nhu của công chúa Sở quốc, làm gì còn rảnh rỗi mà đi quản ta?”
Lời nói của Tử Ảnh, làm tâm của Diệp Lạc như bị người ta nặng nề đánh xuống, thân thể nàng thoáng cái, thiếu chút nữa từ trên tàng cây ngã
xuống, nàng vất vả lắm mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn Tử Ảnh, run giọng
nói:
-”Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn…”
Tử Ảnh thấy bộ dạng Diệp Lạc thất hồn lạc phách, trong lòng lại một
trận chua xót, chẳng lẽ, Tử Dạ trong lòng nàng, quan trọng đến thế sao?
Vì sao, hắn luôn luôn thương tổn nàng, mà trong lòng nàng vẫn không quên được hắn? Nhìn bộ dáng nàng thương tâm, hắn thật sự không đành lòng,
nhưng là, hắn nhất định phải làm như vậy, chỉ có như vậy, nàng mới có
thể cùng hắn rời khỏi hoàng cung! Cái gì tạo phản? Cái gì ngôi vị hoàng
đế, tất cả hắn đều không cần, hắn chỉ cần nàng, chỉ cần nàng ở mãi bên
cạnh hắn, như thế là đủ!
Từ sau khi ở trên sườn núi gặp nàng, hắn vẫn ở trong bóng tối dõi
theo nàng, bởi vậy, hắn biết được hết thảy mọi chuyện phát sinh, bao gồm cả đứa nhỏ của nàng và Tử Dạ, dù vậy, hắn không nghĩ buông tay, hắn
không ngại nàng có đứa nhỏ, cứ cho là đứa nhỏ của Tử Dạ, thì đã sao? Chỉ cần là con của nàng, hắn cũng sẽ coi như là con của chính mình, hảo hảo yêu thương nó!
Mà nay, cơ hội của hắn đã đến, tuy rằng hắn biết khi nàng nhìn thấy
một màn kia sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ thương tâm muốn chết, thế
nhưng, đây là cơ hội duy nhất của hắn! Hắn hiểu rất rõ ràng, biết nàng
tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu được mình sẽ là một trong những tần phi trong cung ngày ngày tranh sủng.
Cho nên, Hương Linh công chúa xuất hiện, chính là thời cơ tốt để hắn
cướp đi trái tim giai nhân, hắn làm sao có thể không hảo hảo tận sụng
tốt cơ hội này. Nếu như bỏ lỡ, hắn sẽ phải hối tiếc suốt đời!
Nghĩ tới đây, Tử Ảnh càng thêm kiên định với kế hoạch.
Hắn nhìn Diệp Lạc, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói:
-”Diệp Lạc cô nương, hiện tại ở Di Hương cung rất vui vẻ náo nhiệt, cô nương không mau nhanh chân đến xem?”
Nói xong, hắn dùng ngón trỏ chỉ vào cung điện đang đèn đuốc sáng trưng phía trước, nói tiếp:
-”Ngươi xem, phía trước cách đó không xa chính là Di Hương cung, nơi đó so với cung điện này của ngươi càng thêm náo nhiệt hơn!”
Trong lòng một cỗ đau đớn không ngừng tràn ngập, làm Diệp Lạc cơ hồ
không thở được, chỗ sâu nhất trong nội tâm nàng luôn nhắc nhở, không cần nhìn, đừng đi! Nhưng là, chân của nàng, lại không theo điều khiển tiến
từng bước về phía trước, nàng cắn chặt môi, sau đó đối với Tử Ảnh gật
đầu.
//Thôi xong, chuẩn bị đi bắt thông dâm đây. Tử Dạ ca chắc bị bỏ thuốc hay răng đây?//
Trên mặt Tử Ảnh lộ ra một nụ cười, nói:
-”Nếu Diệp cô nương có hứng thú, chúng ta cùng đi thôi!”
Nói xong, thân ảnh cao ngất cực nhanh biến mất trong bóng đêm.
Diệp Lạc hơi do dự, nàng cố nén đau đớn trong lòng, theo sát phía sau Tử Ảnh, rất nhanh cũng hòa vào trong bóng tối.
Mê hương
Edit: Muỗi Vove
Di Hương cung.
Trong không khí tàn mát mùi rượu, trên chiếc bàn rộng lớn, bày đủ loại thức ăn, hương vị mê người.
Hương Linh công chúa mặc nhất kiện y phục đỏ tươi nổi bật, điểm thêm
đồ trang sức trang nhã, làm nàng thoạt nhìn so với ngày thường thiếu đi
một chút lãnh diễm, nhiều thêm một chút mị hoặc, hé ra khuôn mặt diễm lệ không biết là do uống rượu hay là một nguyên nhân khác mà ráng hồng một vùng.
Giờ phút này, trong tay nàng nâng lên một chén rượu, đôi mắt quyến rũ ngà ngà say, như có như không ngồi bên cạnh liếc mắt Tử Dạ, sau đó đứng lên, tựa khẽ vào bờ vai rộng lớn của hắn, dịu dàng nói:
-”Dạ ca, huynh không nhìn Hương Linh? Chẳng lẽ Hương Linh không đẹp sao?”
//Ôi cái giọng điều, đến là buồn nôn//
Bị thân thể ôn hương nhuyễn ngọc gắt gao dính sát vào người, Tử Dạ
chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lượng bao lấy phần bụng dưới, trong đầu óc
thêm phần mê muội, làm hắn cảm thấy nghi hoặc, tửu lượng của hắn mặc dù
không tốt, nhưng là, cũng không thể một chén đã say, hiện tại hắn mới
uống có vài chén rượu, như thế nào lại choáng váng như thế?
Hơn nữa, thân thể phản ứng, có điểm không đúng, hắn
