The Soda Pop
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328263

Bình chọn: 8.5.00/10/826 lượt.

đều dựa theo trong cung quy định. Trong cung quy

định, người trong lãnh cung, chỉ có thể ăn cái này, tỷ tỷ, chúng ta

khuyên ngươi vẫn là ăn khi còn có thể, sau hôm nay, thì sẽ không có

người mang thức ăn đến nữa!” Nói xong, vị thái giám kia không hề để ý

tới Thanh nhi, xoay người đi ra ngoài. Thanh nhi nhìn bóng lưng vị thái giám kia, tức giận nói

” Tiểu

thư, thái tử điện hạ quả thực khinh người quá đáng! Hiện tại ngay cả nô

tài này cũng có thể kiêu ngạo như thế! Thật sự là tức chết ta!”

Lãnh cung? Diệp Lạc cúi đầu xuống, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, xem

ra, Tử Dạ quả là không cho phép nàng sống tốt. Nàng mặc dù là người

ngoài cung, nhưng là, bởi vì mẫu thân là thị vệ bên người hoàng thượng,

cho nên đối với quy củ trong cung cũng là biết đến, trong cung, quả thật nếu phi tử bị biếm lãnh cung thì địa vị ở trong cung, thậm chí có thể

nói ngay cả con chó cũng không bằng. Tử Dạ đối với nàng như thế, là muốn nhục nhã nàng sao? Đáng tiếc, hắn sai lầm rồi, bị đánh tiến lãnh cung,

đối với nàng Diệp Lạc mà nói, có nghĩa lí gì? Nàng cũng không phải là nữ tử tay trói gà cũng không chặt, cũng không phải phi tần mang theo nỗi

hận trong lòng, nàng là Diệp Lạc, là Thủy Vân cung cung chủ, nếu Tử Dạ

nghĩ phương thức này có thể khiến nàng đầu hàng, vậy thì thật là khiến

thiên hạ chê cười!

Diệp Lạc thu hồi tâm tình, nhìn Thanh nhi đang tức giận, bất bình, mỉm cười, nói

” Thanh nhi, ngươi không cảm thấy việc này là tốt hay sao?”

Thanh nhi cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mọng cong lên, bất mãn nói:

” Tiểu thư! Làm sao ngươi có thể bị bọn họ khi dễ như vậy? Nơi này nơi đó được rồi? Lấy nô tỳ xem, thái tử điện hạ rõ ràng là muốn nhục nhã tiểu

thư!”

Diệp Lạc mỉm cười, nói:” Nếu là ở nơi này, có thể tránh đi người không muốn gặp, cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt.

Được rồi, thức ăn đã muốn lạnh, dùng bữa thôi!” Nói xong, Diệp Lạc không thèm nhắc lại, vươn cánh tay thon dài trắng nõn, bưng lên một chén

cháo, thần thái tự nhiên bắt đầu ăn.

Thanh nhi vốn là tâm tính

tiểu hài tử, thấy Diệp Lạc cũng không ngại, nàng tuy rằng trong lòng vẫn đang đối Tử Dạ bất mãn, thế nhưng cũng không nói nhiều nữa, mà là cùng

Diệp Lạc lặng yên bắt đầu ăn.

Chủ tớ hai người dùng xong bữa ăn, sau khi thu dọn xong, qua một hồi, một vị cung nữ liền tới đem thiện

hạp kia lấy đi. Vị cung nữ kia trước khi đi, bị Diệp Lạc gọi lại, Diệp

Lạc theo trên tay lấy ra một cái vòng ngọc tốt nhất, nhét vào trong tay

vị cung nữ kia, sau đó nhượng nàng hỗ trợ đem một ít cật phẩm sinh hoạt

cần thiết tới.

Vị kia cung nữ đối với việc này cũng không kinh

ngạc, hiển nhiên trong cung đã muốn quá quen thuộc. Nàng bất động thanh

sắc đem vòng ngọc thu vào trong lòng, hướng Diệp Lạc gật gật đầu, sau đó như không có việc gì ly khai.

Thanh nhi có điểm tiếc hận nhìn

vòng ngọc kia, bởi vì vòng ngọc này là cái mà Diệp Lạc thích nhất, đáng

tiếc, hiện tại lại cho cái cung nữ nịnh bợ kia. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, Tử Dạ sai người đem đồ đạc Diệp Lạc chuyển ra Lưu Vân

các, nhưng là không biết do cố ý hay vô tình mà những trang sức quý giá

không có đưa đến đây, có lẽ là đã bị cung nhân len lén giấu rồi, lại có

lẽ là Tử Dạ cố ý làm thế, dù sao, bây giờ đang ở trong gian phòng rách

nát, Diệp Lạc chủ tớ có thể nói là trên người không có đồng nào. Cho

nên, Diệp Lạc mới không thể không đem vòng ngọc vẫn mang ở trên tay đưa

cho vị cung nữ kia.

Đây là quy củ trong cung, trong cung, mặc kệ lúc trước thân phận của ngươi có bao nhiêu tôn quý, nếu gặp rủi ro,

những cung nhân bợ đỡ này liền sẽ không xem ngươi là người, nếu không

cho bọn họ đồ vật này nọ, không cần nói bọn họ đem đến cho ngươi đồ đạc, cho dù ngươi chết trước mắt bọn hắn, mắt bọn hắn dù một chút cũng không dao động. Cho nên, Diệp Lạc đem vòng ngọc đưa cho cung nữ kia, thực là

hành động bất đắc dĩ. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi trên bầu trời làm cho sân vườn như phủ thêm một tầng kim y. Những chú chim nhỏ thức dậy sớm, không

biết đang trốn ở trên cành cây nào mà ríu ra ríu rít kêu, thỉnh thoảng

lại có những giọt sương óng ánh của buổi sớm mai theo lá cây mà rơi

xuống hòa tan với mặt đất.

Diệp Lạc đứng ở trong sân, khép hờ

hai mắt, cảm thụ sự yên tĩnh cùng không khí tươi mát của buổi sớm. Thỉnh thoảng thổi qua một trận gió nhẹ, lơ đãng làm lay động mái tóc đen bóng của nàng, làm gương mặt nàng, vốn thoạt nhìn không có gì lạ, tăng thêm

một ít quyến rũ khó có được.

Phía sau truyền đến một tiếng bước

chân nhỏ nhẹ, Thanh nhi cầm trên tay một kiện áo choàng đi đến bên cạnh

Diệp Lạc, vì nàng nhẹ nhàng phủ thêm, trong miệng thoáng có điểm trách

cứ nói:

”Tiểu thư, ngươi cũng thật là, hiện tại khí trời đã

lạnh, ngươi đi ra cũng không khoát thêm xiêm y, vạn nhất cảm lạnh thì

làm sao bây giờ?”

Diệp Lạc mỉm cười, lấy tay nắm thật chặt Thanh nhi vì nàng phủ thêm áo choàng, cười nói”Thanh nhi, ngươi dậy rồi à?”

Thanh nhi trên mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói:”Tiểu thư, ngươi tỉnh dậy tại sao không gọi nô tỳ?”

Diệp Lạc vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt của n