Old school Swatch Watches
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.

c Ly chạy theo sau, miệng cứ kêu lên: “Nương nương, chậm thôi, chú ý phong thái, phong thái”.

Tôi càng sải bước lớn hơn, sau cùng thì đổi hẳn sang chạy. Chức thái hậu

của ông đây sắp tuột mất rồi còn phong thái cái cóc gì nữa!

Nhưng khi tới được điện Ưu Lan thì cùng đã muộn.

Trong điện trống không, ma ma mà Thái hoàng thái hậu sai tới đã đi mất rồi,

chỉ còn một mình Giang thị ngồi lặng lẽ trước bàn cờ.

Tôi nhìn bát thuốc giờ đây đã trống không bên cạnh bàn cờ, cuống quýt hỏi Giang thị: “Nàng uống thật rồi sao?”.

Giang thị không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn tôi.

Vì vừa rồi chạy quá nhanh, đến giờ vẫn còn chưa lấy lại hơi, tôi ngồi

phịch xuống trước bàn cờ, giận dữ nói: “Nàng ngốc thế, không biết kéo

dài thời gian à, đợi thêm chút nữa là Tề Thịnh sẽ chạy tới thôi!”.

Giang thị cười, hỏi lại: “Nếu muội không uống, chẳng phải là khi tỷ đến đây sẽ thất vọng lắm sao?”.

Tôi không sao chịu được cái kiểu nói bóng nói gió ấy của cô ta nên chẳng thèm để ý, cúi đầu tập trung điều hòa hơi thở.

Giang thị điềm nhiên chơi cờ một mình, vừa chơi vừa nói: “Thật ra, tỷ không

cần phải nôn nóng tới xem kết quả thế đâu, muội có uống bát thuốc đó hay không thì cũng vậy thôi”.

Tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta.

Giang thị hơi nhếch môi, để lộ nụ cười chế nhạo, nhìn vào mắt tôi, thong thả

nói: “Vì muội không hề có mang. Việc muội có thai chẳng qua là một nước

cờ của Hoàng thượng mà thôi”. Nói xong, Giang Thị cầm quân cờ lên,

“Chát” một cái đặt xuống bàn, cười nói: “Một nước cờ khiến cả nhà họ

Trương của tỷ loạn cả lên mà thôi”.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta một

hồi lâu rồi nói: “Nhà họ Trương của muội, nhà họ Truơng của muội! Muội

đã ăn không cơm của nhà họ Trương bao nhiêu năm? Từ đó tới giờ còn chưa

đủ thân thuộc à?”.

Nụ cười thoảng nhẹ của Giang thị cứng đờ trên mặt.

Tôi bật cười phủi vạt áo đứng dậy, đi mấy bước rồi dừng lại nói với Giang

thị: “Ta vốn thấy thương cho muội đơn độc, khổ hạnh, vốn định giúp muội

thỏa ước mơ ‘một đời một kiếp chỉ có mình chàng’ với Tề Thịnh. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi”.

Tôi vừa ra khỏi điện Ưu Lan thì

vừa đúng lúc Lục Ly tới nơi, cô thở hổn hển hỏi tôi: “Nương nương, sao

nương nương đi nhanh vậy? Thế nào rồi? Có đến kịp không?”.

Lúc

đó tôi mới cảm thấy cạnh sườn âm ỉ đau vì tức giận, mắng: “Kịp cái con

khỉ, Giang thị không hề có thai. Tề Thịnh lừa chúng ta mà thôi!”.

Lục Ly đứng sững, há hốc mồm nhìn tôi, một hồi sau mới nói: “Nương nương… nương nương… nói tục đấy!”.

Cơn tức giận vẫn hừng hực khiến tôi dường như bị nghẹt thở, chỉ muốn túm

lấy đầu của Lục Ly mà lắc. Cô có hiểu được trọng điểm trong câu của ta

không? Có thể không, có thể không?

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà

để ý nữa, vòng qua người Lục Ly rồi đi, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Tề

Thịnh. Vì không đề phòng, lại đi nhanh nên suýt nữa thì va vào anh ta.

May mà Tề Thịnh phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi

theo đà tóm lấy thắt lưng tôi.

Tôi thở phào, còn Tề Thịnh thì vẫn giữ vẻ mặt hốt hoảng, hỏi tôi: “Có va vào đâu không?”.

Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này đóng kịch cũng giỏi đấy, biết rõ cái bụng ta là giả mà vẫn giả bộ như thật. Cố nén cơn buồn nôn, tôi chỉ đáp: “Không

sao, Hoàng thượng hãy tới thăm Giang thị đi, có lẽ nàng ấy bị sốc nên

nói năng linh tinh cả lên”.

Tề Thịnh chau mày, còn tôi đến cả tâm trạng đối phó với anh ta cũng chẳng còn, trực tiếp đẩy anh ta ra rồi bỏ đi.

Trở về cung, Lục Ly nhìn tôi vẻ lo lắng, hỏi: “Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm gì?”.

Tôi suy nghĩ một lát rồi dằn từng tiếng: “Bọn họ chẳng phải muốn ‘một đời

một kiếp chỉ có mình đối phương’ sao? Ta tuyệt đối không cho bọn họ toại nguyện! Tuyển tú nữ! Ta sẽ chọn thêm thật nhiều mỹ nhân cho Tề Thịnh,

bổ sung hậu cung! Hổ còn có lúc ngủ gật, ta không tin Tề Thịnh thực sự

không có phản ứng với sắc đẹp!”.

Lục Ly nghe nói vậy ngây người

ra, hỏi tôi với vẻ không thể tin: “Nương nương, nương nương sao vậy? Dù

có muốn tuyến tú nữ thì cũng phải có chiếu của Hoàng thượng thì mới làm

được”.

Cơn giận làm tôi quên mất chuyện đó, bây giờ nghe Lục Ly

nói vậy ý chí chiến đấu vừa mới nhen nhóm chợt giảm đi mất một nửa.

Nhưng tôi không cam tâm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Ly, trong

lòng lóe lên một ý nghĩ, tôi hạ giọng hỏi: “Lục Ly, gan của em có to

không?”.

Lục Ly vỗ ngực cam đoan với tôi: “Nương nương yên tâm,

miễn là vì nương nương thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa nô tì

cũng không ngại!”.

Tôi cười hài lòng, nói: “Thế thì được rồi. Ta có ý này, chúng ta tìm cách lừa Tề Thịnh đến đây, bỏ thuốc cho Hoàng

thượng uống, sau đó… em lên! Chỉ cần có con, nhất định ta sẽ tìm cách để em làm quý phi”.

Lục Ly đần người, phải một hồi lâu mới hiểu

ra, lập túc quỳ sụp xuống, khóc lóc: “Nương nương, nô tì không hề có bất cứ ý nghĩ nào với Hoàng thượng, nếu nương nương không tin thì nô tì xin xuống tóc làm ni cô”.

Thấy chưa, thế mà vừa mới đây còn to mồm

nói rằng dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại! Lời của đàn bà đúng là không thể tin được!

Tôi phát nhức đầu vì ti