
ho Lục
Ly nói thành miệng hùm, ít ra thì cũng phải nói là hang sói chứ, phải
không?
Lục Ly vẫn đang khuyên nhủ: “Hơn nữa, cứ cho là cứ đến
làm gian tế thì sao nào? Có ai lúc trẻ chưa phạm sai lầm đâu. Ta cũng đã từng làm gian tế nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn tin tưởng ta, đến mắng mỏ đánh đập cũng chưa bao giờ làm!”.
Tôi xen vào: “Lục Ly?”.
Lục Ly không quay đầu lại: “Nương nương đừng xen vào, nô tì đang giảng giải đạo lý cho tiểu muội này!”.
Tôi thực sự không nén được, đành đưa tay kéo vai Lục Ly, nói: “Lục Ly, em là gian tế của ai vậy?”.
Lục Ly cười khan, đáp: “Nương nương, nô tì đang lấy ví dụ cho tiểu muội này mà!”.
Tôi thấy Lục Ly nói còn vô lý hơn mình, đành bảo: “Được rồi, để ta hỏi nó!”.
Lục Ly vội bê ghế tới cho tôi, nói với vẻ rất quan tâm: “Nương nương ngồi
xuống từ từ nói kẻo mệt. Nô tì sai người đi nấu bát canh nóng để nương
nương uống cho ấm người”.
Tôi ngồi trên ghế nhìn tiểu cung nữ
đang co rúm lại thành một đống, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, quyết
định đẩy ghế ra, ngồi xổm trước mặt cô, chép miệng hỏi: “Ngươi… đã đói
chưa?”.
Tiểu cung nữ run rẩy mãi không thôi, nhìn thấy vậy tôi
không nỡ, đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Hai chúng ta vốn không quen biết
nhau, dù ta có nói gì thì ngươi cũng không tin. Chi bằng thế này, ngươi
cứ ở đây, dần dần rồi chúng ta sẽ biết đối phương là người thế nào”.
Tôi đứng dậy, gọi người vào đưa tiểu cung nữ đi ăn cơm và tìm chỗ nghỉ. Một lát sau, Lục Ly mang vào một bát chè, tôi vừa nhìn thấy bát nước trong
trong ấy lập tức cảm thấy phát ngán rất chân thành nói với Lục Ly: “Liệu có thể đổi một món ăn mặn nào đó được không? Nương nương của em có tin
vui chứ có phải là vào am ni cô đâu?”.
Lục Ly nói với vẻ ngạc
nhiên: “Nương nương, những người có thai thường ăn những thứ thanh đạm,
chẳng phải nhìn thấy những món ăn có dầu thì sẽ buồn nôn sao?”.
Tôi không biết nói sao, đành im lặng.
Mấy ngày sau, Tề Thịnh đến thăm tôi thật.
Tôi vội gọi cung nữ có tên là Tả Ý đến, chỉ vào cô ta rồi nói với Tề Thịnh: “Nhìn đi, không gầy đúng không? Một sợi lông tơ cũng không thiếu đâu!”.
Lần này thì Tề Thịnh không tỏ ra giận dữ, chỉ hít một hơi thật sâu, im lặng một lát rồi phất tay ra hiệu cho Tả Ý lui ra, quay sang hỏi tôi: “Gần
đây thấy trong người thế nào?”.
“Rất khỏe!”, tôi không nghĩ gì
nhiều, đáp luôn. Nhìn thấy Lục Ly đứng bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu, tôi vội nói thêm một câu: “Chỉ thỉnh thoảng hơi đau bụng”.
Tề
Thịnh không phát hiện ra sự “giao lưu tình cảm” giữa tôi và Lục Ly, nghe nói vậy có vẻ hơi lo ngại, hỏi: “Hơi đau bụng? Có cần cho mời thái y
đến xem không?”
“Không cần đâu!”, tôi xua tay, nói với vẻ không để tâm, “Những người có thai đều như thế cả, cũng quen với việc nôn rồi”.
Tề Thịnh hơi nhíu mày, một hồi lâu không nói gì.
Không khí trong điện có phần lắng xuống, tôi lên tiếng phá tan sự im lặng: “Giang thị thế nào rồi? Có nôn nhiều lắm không?”.
Tề Thịnh dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi, nghiêm mặt hỏi: “Muốn ăn gì? Để ta sai người làm cho nàng ăn”.
Tôi thầm nghĩ cuối cùng thì anh cũng đã nói được một câu có tình người!
Đang định mở miệng trả lời thì Lục Ly đứng bên ho khẽ, tôi cố gắng nuốt
nước bọt, khó khăn đáp: “Không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn thứ gì đó
thanh đạm một chút”.
Không rõ vì sao, tôi cảm thấy khóe môi của
Tề Thịnh hơi nhếch lên, giống như cười gian. Anh ta cũng hắng giọng rồi
mới hỏi: “Thích ăn đồ cay hay là đồ chua?”.
Lục Ly vội cướp lời: “Là đồ chua, nương nương thích ăn đồ chua!”.
Tề Thịnh không thèm để ý đến Lục Ly, chỉ nhìn về phía tôi.
Thì đúng là phải thích ăn chua rồi, con trai thích ăn chua, con gái thích
ăn cay mà! Tôi thở dài bất lực, đáp: “Đồ chua, bữa nào không có chua là
không thích”.
Khóe môi của Tề Thịnh càng lộ rõ nụ cười, tôi giật mình, chợt nghĩ đến Giang thị. Nếu cô ta sinh con trai thì tốt rồi,
nhưng nếu sinh con gái thì chẳng phải là tôi sẽ phải tiếp tục chịu đựng
sao?
Nghĩ như vậy, tôi chợt thấy trong lòng dậy lên nỗi bất an,
bèn thận trọng hỏi Tề Thịnh, giọng đầy hy vọng: “Giang thị thích ăn đồ
chua hay cay?”
Tề Thịnh ngớ người ra, nụ cười trên môi cứng lại, một lát sau mới lạnh lùng đáp: “Đồ cay!”.
Tôi cũng ngây người ra, trong lòng vô cùng thất vọng.
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tề Thịnh, tôi nghĩ một lát rồi quyết định an ủi
anh ta: “Con trai ăn chua, con gái ăn cay có lẽ chỉ là câu người ta nói
bừa, không chuẩn xác đâu. Hồi mẹ thiếp có mang thích ăn cay, ai cũng bảo chắc sẽ sinh con gái, nhưng kết quả thì sao nào? Chẳng phải đã sinh ra
thiếp…”, nói đến câu cuối, tôi sực tỉnh, đành sống sượng nói tiếp, “…
vẫn là con gái!”.
Tề Thịnh mặt không chút biểu cảm, hỏi: “Rốt cuộc là nàng muốn nói câu ấy chính xác hay không chính xác?”.
Tôi bị anh ta quay đến chóng mặt, bèn thăm dò: “Vậy chàng nói xem, chính xác hay không chính xác?”
Mấy sợi gân xanh trên thái dương Tề Thịnh khẽ giật giật.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Hoàng…”.
Lục Ly nhét đĩa hoa quả vào lòng tôi, luôn miệng khuyên: “Nương nương, ăn
hoa quả đi. Chẳng phải nương nương rất thíc