Old school Easter eggs.
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

rở nên nặng như chì, mỗi lên giơ tay lên là một lần phải tốn rất nhiều sức lực,

đành phải thả lỏng người trôi theo dòng nước.

Đúng lúc ấy thì nghe thấy Dương Nghiêm ở đằng sau khích lệ: “Kiên trì lên, kiên trì chút nữa”.

Tôi chẳng buồn quay đầu lại, quyết định dừng lại vừa gạt nước vừa cởi đai buộc trên cánh tay ra.

Giọng nói của Dương Nghiêm cao hơn hẳn: “Này, cô làm gì thế? Làm người thì phải giữ lời hứa, trọng nghĩa khí chứ!”.

Tôi không thèm để ý đến anh ta, cúi đầu gắng sức cởi chiếc đai thắt ra. Nhưng chiếc đai ngấm nước, lại thắt nút nên rất khó cởi.

Dương Nghiêm đổi giọng, tiếp tục kêu lên: “Tỷ tỷ, cô cô, bà nội ơi! Cô không

thể như thế được, cô nghiến chặt răng lại, cố gắng chút nữa, ta đã báo

cho Cửu ca biết rồi, nhất định huynh ấy sẽ đưa thuyền ra ứng cứu, nếu cô vứt ta lại giữa đường thì còn ra gì nữa?”.

Tôi cố gắng bớt chút thời gian, quay đầu lại đáp: “Chẳng sao cả, ngươi biết bơi chó cơ mà,

không chìm được đâu. Ngươi cứ để ngươi nổi theo dòng nước, nếu ta gặp

được Sở Vương thì sẽ bảo Sở Vương chèo dọc sông tìm ngươi”.

Thân hình của Dương Nghiêm lúc nổi lúc chìm trên mặt sông, nghe tôi nói như

vậy lập tức cuống lên: “Không được, không được, đừng đùa như thế. Trời

sắp tối rồi, tìm được thì mới là lạ!”.

Tôi thật lòng khuyên anh

ta: “Ta thật sự không còn sức nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cả

hai chúng ta đều chết, không bằng ngươi cứ nổi trên mặt nước đi, để ta

sang kia đưa tin. Hơn nữa, ngươi thả lỏng người một chút, chỉ cần để cho miệng và mũi nổi trên mặt nước, về lý thuyết thì không thể chìm được!”.

“Thật chứ?”, Dương Nghiêm hỏi.

Tôi vội cam đoan: “Thật mà, thật mà!”.

Nói xong, tôi thả chiếc đai đã tháo được nút thắt ra.

Dương Nghiêm bị nước cuốn đi một đoạn, vội kêu toáng lên: “Này, họ Trương

kia, đừng có mà hối hận đấy…”, chưa nói hết câu thì người đã biến mất

trên mặt sông.

Tôi bỗng thấy không nỡ, kêu to lên: “Nếu hối hận thì ta sẽ đi vớt ngươi!”.

Trời tối dần, sức lực của tôi gần cạn kiệt. Xem ra, dù không đeo theo cái

của nợ Dương Nghiêm thì cũng khó lòng mà bơi qua sông được. Lúc này tôi

thấy hơi hối hận, lẽ ra lúc trước không nên vứt bỏ Dương Nghiêm, nếu có

bị chìm xuống đáy sông thì cũng có người bên cạnh.

Nghĩ như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình đuối sức hơn.

Đang định quay lại tìm Dương Nghiêm thì bỗng tôi nhìn thấy có một chiếc

thuyền lớn đang chèo đến gần. Từ xa chỉ thấy trên thân thuyền sơn son

thiếp vàng, đèn đuốc sáng rực đến mức cả một khúc sông đều hắt bóng.

Chiếc thuyền như vậy chắc chắn không phải là thuyền của thích khách. Tôi vô

cùng vui mừng, dốc sức bơi về phía đó, khi còn cách chiếc thuyền khá xa

thì đã cố kêu to: “Cứu với!Cứu với!”.

Trên thuyền có người dùng đèn chiếu về phía tôi, rồi sau đó quay lại nói với người ở phía sau: “Công tử, đã tìm thấy người rồi”.

Tôi đờ người, nhất thời quên bơi, uống phải mấy ngụm nước. Đúng lúc này thì có một chiếc sào đưa về phía tôi, tôi ngẩng lên, nhìn về đầu đằng kia

thì thấy Dương Nghiêm mặc một bộ đồ màu xanh thẫm, đang ngồi xổm trên

khoang thuyền. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng màu đỏ, khuôn mặt của

anh ta hiện lên nụ cười ranh mãnh.

Dương Nghiêm hất cằm về phía tôi: “Sao? Cô cũng trôi theo dòng nước khá đấy chứ!”.

Cơn tức giận dâng lên trong lòng tôi, thiếu chút nữa thì ngất. Dương Nghiêm đập cây sào xuống mặt sông trước mặt tôi, hỏi: “Có muốn lên không?”.

Tôi rất muốn chửi tục nhưng sức lực trong cơ thể dường như đã hết, lúc này mà mở miệng chỉ uống thêm nước sông thôi.

Tôi không nói gì, nhìn Dương Nghiêm với vẻ tức giận.

Một người chậm rãi từ trong khoang thuyền bước ra, trên người mặc bộ đồ màu trắng viền vàng, nói bằng giọng rất ôn tồn: “Dương Nghiêm, đừng đùa

nữa, ở dưới nước lâu sẽ bị lạnh, mau kéo nàng ấy lên đi”.

Dương

Nghiêm quay đầu lại, nói: “Cửu huynh, huynh không biết đấy thôi, người

này đã vứt đệ lại giữa dòng sông, tâm địa rất độc ác. Dù thế nào đệ cũng phải để cho cô ta ngâm mình dưới nước thêm chút nữa!”.

Tôi nghe những lời này, cảm thấy rất buồn cười, không nén được cất tiếng cười

to, kết quả lại mấy ngụm nước sông nữa vào miệng, hình như nước còn tràn vào cả khí quản, khiến tôi bị sặc chảy cả nước mắt ra.

Tôi

ngẩng cổ lên, chửi Dương Nghiêm: “Dương Nghiêm, ngươi đúng là đồ khốn.

Ông đây đã vất vả đưa ngươi qua sông mà ngươi không nhớ ơn, lại chỉ nhớ

đến mối hận bỏ ngươi lại. Rõ ràng biết bơi, thế mà lại bắt một người phụ nữ phải kiệt sức để lôi ngươi đi. Sao ngươi không đặt tay lên ngực mà

hỏi mình xem, nếu không vì ngươi thì một mình ông đây chẳng lẽ lại không bơi qua được Uyển Giang chắc?”.

Tôi càng mắng càng cảm thấy

cuộc đời này thật nực cười, vì thế tiếp tục ngửa mặt lên nhìn Nhà xí

huynh, mắng tiếp: “Ngươi cũng đừng có giả bộ làm người tốt. Tề Thịnh là

kẻ tồi tệ, ngươi cũng chắng tốt đẹp gì hơn. Mấy người các ngươi, văn dốt võ nát cũng thể làm yên nước lợi bang, chỉ biết giở trò với một người

đàn bà, các người còn là đàn ông nữa không? Phải chăng trên ngươi các

ngươi bị thiếu bộ phận nào rồi? Ông đây thấy xấu hổ thay cho các

ngươi!”.