
n tôi nhận ra lúc nãy chắc anh ta đã hiểu lầm câu nói của tôi.
Tả Ý bưng một bát cháo tổ yến đến cho tôi, vui vẻ nói: “Nương nương, vừa
nãy khi Hoàng thượng ra về, khóe miệng cứ cong lên, rõ ràng là người
đang cười”.
Tôi gật đầu, may mà nương nương của ngươi chậm một
nhịp, chưa nói nốt nửa câu còn lại. Lúc nãy vốn định hỏi là: Hoàng
thượng tối nay... đến lượt Trần thục phi rồi đúng không?
Câu nói này nếu nói hết, chắc chắn khóe miệng Tề Thịnh sẽ đổi thành cong xuống.
Tả Ý vui mừng một hồi lâu rồi đột nhiên cười với vẻ bí hiểm, nói với tôi: “Nương nương, người chắc vẫn chưa biết đâu nhỉ?”.
Tôi đang húp từng thìa cháo tổ yến, thuận miệng hỏi: “Biết cái gì?”.
Hai mắt Tả Ý như sáng long lanh, ghé sát lại gần tôi, thì thầm: “Hôm nay
Hoàng thượng nhỡ buổi chầu sáng, làm bá quan văn võ trong triều đứng đợi ở ngoài điện Tuyên Chính gần nửa canh giờ!”.
Tôi đang húp cháo, suýt nữa thì cắn miệng bát, lắp bắp hỏi: “Ngươi... ngươi... ngươi nói cái gì?”.
Tả Ý cười hì hì: “Nghe nói đây là lần đầu tiên Hoàng thượng đến muộn buổi chầu sáng”.
Tôi ngẩn người, đặt bát cháo xuống, lẩm nhẩm: Phen này thì xong rồi!
Cả cung Đại Minh đều biết tôi đã bưng bát thuốc bổ đến dâng Tề Thịnh, sau
đó ngủ lại qua đêm ở cung Đại Minh, tiếp theo là Tề Thịnh lỡ buổi chầu
sáng... Chuyện này làm sao mà giấu được, e là chưa được hai ngày thì đã
loan khắp hậu cung rồi tiếp đến là tiền triều.
Sau một hồi suy diễn của mọi người, danh tiếng hiền đức cả đời của tôi e là đã hủy trong đêm qua rồi.
Tả Ý không biết những lo lắng của tôi, vui mừng bưng bát đi.
Ngày thứ hai, Thái hoàng thái hậu cho gọi tôi đến.
Tôi thấp thỏm không yên, sợ người đề cập đến chuyện hôm qua Tề Thịnh lên
triều muộn, chẳng ngờ người lại nắm lấy tay tôi, cười ha ha nói: “Vợ
chồng son, tính khí cả hai đều nóng nảy, không tránh khỏi có lúc bất
hòa. Tục ngữ nói thật đúng: đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa,
chỉ cần làm hòa là tốt rồi, làm hòa là tốt rồi”.
Da mặt tôi dày đến nỗi đã sắp bằng tường thành rồi, ấy thế mà nghe Thái hoàng thái hậu nói vậy vẫn không khỏi đỏ bừng.
Lời của người già quả nhiên đầy triết lý, trận chiến giữa đàn ông và đàn bà này, lý do sâu xa của nó, không phải là bắt nguồn từ tình dục và kết
thúc ở tình dục sao.
Mấy ngày sau, Lục Ly cũng vào cung thăm tôi, vừa lau nước mắt vừa vui mừng nói: “Nương nương cuối cùng đã tạo được
bước ngoặt, sau này thần thiếp cũng yên tâm rồi”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Đến cả ngươi cũng biết rồi sao?”.
Lục Ly gật đầu, từ trong túi vải lấy ra rất nhiều quần áo và đồ dùng trẻ con.
Tôi giật mình hoảng hốt. Chết rồi, không phải chứ? Lại nữa rồi? Lần trước
cũng là cô ấy chuẩn bị những thứ này, sau đó tôi và Tề Thịnh mới ngủ với nhau nửa đêm đã mang thai!
Lục Ly ngẩng đầu lên nhìn tôi nói rất chân thành: “Nương nương, hãy mau sinh một tiểu hoàng tử đi ạ”.
Tôi lập tức mắt mũi giàn giụa, rất muốn nắm tay Lục Ly hỏi một câu: Nếu lại sinh công chúa nữa thì làm thế nào?
Lục Ly bên này mong tôi sẽ độc chiếm sủng ái, Tề Thịnh bên kia đã lại bắt
đầu lần lượt qua đêm ở các cung, hơn nữa còn tích cực hơn trước. Trong
ba ngày thì hai ngày qua đêm ở hậu cung. Phi tần trong hậu cung vốn
không nhiều, Tề Thịnh dường như có ý làm nổi bật địa vị của Hoàng hậu
tôi, thế là cứ cách vài ngày lại đến cung Hưng Thánh một lần.
Với nguyên tắc làm việc: “trên giường phải tích cực nhiệt tình, dưới giường phải chịu khó, trách nhiệm”, tôi đã hết sức nghiêm túc đảm nhiệm công
việc của một “Hoàng hậu”.
Nhưng không ngờ là Tề Thịnh lại còn coi trọng công việc hơn tôi, trên giường từ trước tới nay luôn tích cực chủ động, siêng năng cần mẫn, tuyệt đối không giở thủ đoạn để lười biếng,
nếu có thể làm được hai lần thì nhất quyết không làm một lần.
Thái độ làm việc như thế thật khiến người khác phải đỏ mặt.
Tôi càng lúc càng cảm thấy Tề Thịnh cũng không phải đơn giản. Ban ngày
khoác long bào làm Hoàng đế tận tâm tận lực, đêm đến cởi long bào ra lại dốc hết sức lực làm trai bao. Để hậu cung yên ổn, không quản là có mưa
được hay không cũng đều phải để cho người khác vắt ra một ít nước. Nếu
cứ như thế, e là sớm muộn gì cũng có ngày theo gót Tiên đế
Nghĩ
vậy, tôi thấy mềm lòng, một đêm nhân lúc đang giải lao giữa hiệp, tôi
khuyên anh ta: “Nếu thấy mệt thì cứ nghỉ đi, trên đời này chỉ có trâu
chết vì mệt, chứ không có mảnh ruộng nào hỏng vì bị cày đâu. Huống chi
trong cung lại có nhiều mảnh ruộng như vậy, làm sao có thể cày sâu cho
hết. Chàng không nên tự làm khó chính mình, thiếp nghĩ họ cũng sẽ hiểu
thôi”.
Tề Thịnh nghe tôi nói thế thì sững người lại, rồi không
hiểu sao bất ngờ lên cơn giận, hành hạ tôi một trận, cuối cùng ép mạnh
tôi xuống giường, hai tay giữ chặt lấy tay tôi, hỏi bằng giọng khàn
khàn: “Trương Bồng Bồng, nàng muốn ta tức chết phải không?”, nói xong
liền cúi đầu xuống hôn một cách thô bạo, làm sứt cả môi tôi.
Sau đó tôi sờ lên chỗ môi bị rách, thật lòng cảm thấy mình có ý tốt mà chẳng được báo đáp.
Đã vào tháng Tư, trời bắt đầu nóng, y phục của các cung nữ ngày càng mỏng
manh, mùi hoóc môn tron