
tình của mình. Quá lố bịch! Với Lăng Lam ta, cách thức cướp đoạt bỉ ổi thì cho dù chân tình có cao bằng trời vẫn là loại không xứng được đầu thai làm người.
- Ta nghĩ, đòn này chẳng khác gì ép tỷ phu tạo phản.- Dận Minh nói, sự lo lắng tràn ngập trong giọng nói, khác hẳn với sự nhàn hạ thường ngày của y. Chuyện liên quan trực tiếp tới tỷ tỷ ruột thịt của mình, kẻ không màng thế sự như y cũng trở nên ưu tư khác thường.
- Phản? Phản để Nguyễn Ánh ngư ông đắc lợi? Phản bây giờ để ả Ngọc Hân vốn là công chúa kia chễm chệ lên ngôi hoàng hậu?- Lăng Lam đập bàn.- Không! Không được! Nhất quyết không được phản!
- Thật không hiểu Nguyễn Nhạc nghĩ gì mà lại đòi cướp tỷ từ tay tỷ phu!
- Tuổi tác có lẽ đã khiến y hồ đồ mất rồi!- Lăng Lam thở hắt ra, đưa tay bóp thái dương rồi ngẩng lên nhìn đệ đệ mình buồn rầu. Nàng đang nghĩ tới một chuyện mà đã giấu Dận Minh bao năm nay, vẫn biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói ra nhưng một nỗi lo sợ lại đang dâng lên bao trùm tâm trí nàng. Phải chăng đây chính là dấu hiệu báo trước rằng chuyện xấu đang tới rất nhanh?
- Dận Minh… chuyện của mẫu thân và phụ thân, chuyện năm ấy đệ vẫn còn nhỏ, 10 năm trước ta nghĩ đệ cũng chẳng lớn hơn là bao nên đã không cho đệ biết. Giờ có lẽ là lúc thích hợp rồi…
- Tỷ tỷ.- Dận Minh đưa tay ra chặn lời nàng.- Trước mắt hãy lo vụ Nguyễn Nhạc muốn nạp tỷ làm phi đã, chuyện của quá khứ để thêm một thời gian nữa bàn tới cũng không sợ để lại hậu quả gì.
- Ừm…- nàng gật đầu, thở dài một cái. Chút nữa lại phải đi khuyên Hồ Bình hãy kìm chế, đồng ý là không thể nhưng cũng không nên phản ứng thái quá.
Cái gọi là mưa gió giông bão, có lẽ sắp ập xuống tới nơi rồi!
—o0o—
- Thưa, hiện Vương gia có trong phủ không ạ? Nô tài tuân khẩu dụ tới, thánh thượng có chuyện cho vời.- Tên thái giám chầm chậm bước vào bẩm báo, Lăng Lam liền mỉm cười ngọt ngào:
- Công công trước tiên xin hãy nán lại uống ly trà nghỉ ngơi, dân nữ xin cho người báo Vương gia ngay.
Nói xong liền khẽ liếc mắt, thị nữ hiểu ý liền vội chạy tới thư phòng bẩm báo Hồ Bình. Đợi khi trong phòng khách vắng vẻ, nàng mới lấy ra một thỏi vàng kim, khéo léo đưa cho viên thái giám:
- Lý công công theo hầu thánh thượng bao năm nay, chắc cũng đoán được ý Người vài phần. Dân nữ mạo muội xin hỏi, chẳng hay lần này thánh thượng cho vời Vương gia là do uẩn khúc gì?
Tên thái giám ậm ừ vài tiếng, nàng cười ngọt với lão rồi lại thấy thêm một viên dạ mình châu rạng ngời:
- Nghe nói Lý công công gần đây tận tâm báo trung với vua mà không màng tới sức khoẻ bản thân, dân nữ thập phần cảm động và ngưỡng mộ, chút lòng thành xin công công nể mặt mà đừng từ chối…
Lão thái giám tươi tỉnh hẳn, vừa đút viên ngọc vào ống tay áo, vừa tuôn một tràng:
- Phu nhân thật khách khí quá, nô tài chẳng qua chỉ là chân sai vặt của thánh thượng, cũng chẳng biết được gì nhiều, mà luật ban ra lại là cấm đám hạ nhân này làm lộ ý vua… Lão cũng chỉ mang máng rằng hình như là vì chuyện Bắc Bình Vương còn chưa chịu giao phu nhân để Người sắc phong làm phi…
Mặt nàng lập tức xám ngoét đi, tên thái giám nhìn lại nàng đầy ý vị. Lăng Lam cố nặn ra một nụ cười chua chát:
- Ha ha, đa tạ công công chỉ dẫn, dân nữ cũng biết đường mà lo liệu…
Lão cọ nắp vào thành tách trà, vẫn giữ nguyên nụ cười nụ rồi húp một ngụm, từ tốn mà rằng:
- Việc nên làm, việc nên làm thôi.
Nàng cười cho qua chuyện, đầu lại tính toán mông lung. Chẳng lẽ Nguyễn Nhạc lại cứ thích ép nhau tới đường cùng như thế, tới thỏ khi quẫn bách còn biết cắn người cơ mà!
Trên đời làm việc gì cũng phải tính toán được mất, lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn. Biết là hại nhiều hơn lợi mà vẫn làm thì chỉ có là đồ ngốc!
Hồ Bình không phải đồ ngốc, chàng không manh động gì nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang muốn giết người! Mà kẻ chàng muốn giết lại mang cùng dòng máu với chàng!
Từ khi vào cung trở về thì Hồ Bình chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm dùng cơm, bế nàng lên ngựa, phóng ra ngoại thành, tay cứ vun vút roi phi nước đại, thần thái không lúc nào được tươi tỉnh.
Phải tới hai canh giờ sau, chàng mới dừng ngựa khi hai người đang ở trên đỉnh đồi, nhẹ nhàng ôm nàng xuống ngồi trên thảm cỏ. Đầu gối lên đùi nàng, mắt hướng lên bầu trời sao, Hồ Bình cất tiếng hỏi:
- Lam nhi này… chúng ta cùng Ân Đức ngay bây giờ quy ẩn giang hồ, được không?- Lăng Lam không trả lời, chỉ đơn thuần nhắm mắt. Không phải là nàng không nghe thấy đề nghị của chàng, mà chính là nàng vẫn đang suy nghĩ, nàng chưa muốn mình là đồ ngốc. Lắm lúc nàng thấy rằng Hồ Bình cũng chẳng phải kẻ nhu nhược, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác bị Nguyễn Nhạc áp bức, chàng vẫn ngậm “bồ hòn làm ngọt” cho qua? Ngoài tình nghĩa huynh đệ máu mủ ruột rà, phải chăng còn nguyên nhân khác?
Trong đêm khuya, văng vẳng vọng lại tiếng hát thê lương của một người phụ nữ. Tiếng hát đau xé lòng khiến Lăng Lam bất giác co rúm người lại. Hồ Bình nắm tay nàng xiết mạnh, miệng mấp máy hát theo:
“Là dục vọng của ai khiến máu chàng đổ?
Là dục vọng của ai khiến thanh xuân nữ nhân chỉ dùng để ngóng trông?
Lầu cao đơn chiếc