
hàng… Nhưng vẫn là ông Trời không đáp ứng nguyện vọng của ta, ta yêu chàng nên mới đau đớn thế này…
- Lam nhi… xin lỗi nàng… ta đã phụ nàng…
Lăng Lam lắc đầu nhẹ, dịu dàng vươn cánh tay chạm vào khuôn mặt Hồ Bình:
- Không phải lỗi của chàng. Giờ vẫn cần thu phục lòng dân lấy cái danh “phò Lê diệt Trịnh” để sắp tới mới có thể đem Bắc Hà sát nhập mà thống nhất núi sông An Nam về cùng một cõi được. Nếu giờ phút này mà chống lời vua Lê, bao công sức sẽ đổ xuống sông xuống bể hết cả…
- Lam nhi, nàng còn nhớ khi gặp nàng ở Tử Cấm Thành, ta đã nói rằng mình họ Hồ không?
- Ừm, nhớ. Chẳng phải ta vẫn gọi chàng là Hồ Bình đấy sao?
Chàng vuốt tóc nàng, mỉm cười:
- Thực ra ta không phải họ Nguyễn, mà là họ Hồ.
- Họ Hồ thực sự?- Lăng Lam nhỏm dậy khỏi thảm cỏ rồi mày nàng nhíu lại.- Chẳng lẽ… Hồ Quý Ly?
- Phải.
Nhà Hồ chỉ tồn tại được 7 năm, sau đó An Nam lại rơi vào vòng đô hộ của nhà Minh bấy giờ, các sử gia viết rằng Hồ Quý Ly sau khi bại trận bị giải về Quảng Tây đày ải rồi sau đó vài năm thì chết, hóa ra y không hề vong mạng mà đã dạy con cháu tìm cách đòi lại giang sơn? Quả nhiên đáng nể phục! Kế hoạch phục hưng triều đại này đã có tầm cỡ mấy trăm năm nung nấu, thảo nào anh em Tây Sơn tuy xuất thân thương nhân mà lại tài hoa tới vậy, đánh đâu thắng đó lại biết cách dễ dàng thu phục lòng dân! Nàng cũng đã từng nghi ngờ điểm này, giờ thì đã có lời giải đáp.
Lần gặp ấy, chàng đã đem tên gốc của mình ra nói với nàng. Lăng Lam nghĩ rằng hồi đó vì chàng không muốn ai phát hiện ra thân phận của mình nên mới cho nàng biết tên giả, nhưng nay thì…
- Tại sao ngày ấy lại cho ta biết tên thật của chàng?
Hồ Bình chạm vào cái bớt đỏ trên cổ nàng:
- Ta đã nhìn thấy nó và biết rằng nàng là tiểu cô nương từng đưa mình Lam Chi Thảo.
Lăng Lam mỉm cười, chàng đã tránh nhắc tới tên mẫu thân. Chàng biết nàng không thích nhắc tới tên Người. Họ Lã và nhà Tây Sơn có quan hệ thế nào cả hai đều rõ, năm ấy người mẫu thân tìm chính là phụ thân chàng.
- Hồ Bình, chúng ta về thôi…- Nàng chạm vào má chàng, chậm rãi nói.
- Nàng lạnh sao?- chàng hỏi, tay cởi áo choàng khoác lên người Lăng Lam.
- Không.- nàng lắc đầu mỉm cười.- Ân Đức, nó cũng nhớ chàng lắm, đã mấy tháng rồi…
- Ừm.
Hồ Bình gật gật, đem nàng cẩn thận đặt lên lưng ngựa rồi giục ngựa đi chầm chậm trở về Kinh Thành.
Đèn hoa sáng rực rỡ từ ngày đại hỉ của chàng và Ngọc Hân sáng khắp thành Thăng Long, các cửa hiệu, quán trọ còn chưa vội gỡ xuống, màu đỏ của chữ “Hỉ” làm nàng nhức mắt. Giờ chỉ duy nhất tửu lâu của nàng là xám xịt không treo đèn lồng sặc sỡ mừng vui. Lăng Lam buồn rầu nhìn chàng rồi vào trong lấy ra một loạt đèn rực rỡ muôn màu treo trước cửa, mỉm cười giải thích:
- Mừng gia đình ta đoàn tụ.
Thằng nhóc đang được Dận Minh bế trên tay, thấy Hồ Bình thì vội tụt xuống, chạy tới bên chàng, cười híp mắt gọi lớn:
- Cha!! Cha! Cha bế con! Bế con!
Hồ Bình tươi cười bế nó lên, hỏi nhỏ:
- Đức nhớ cha không?
- Nhớ! Nhớ! Nhớ lắm!
- Đức nhớ bá bá hơn hay nhớ cha hơn?- Nguyễn Nhạc cũng đang ở gần đó, nghe thấy vậy liền mỉm cười.
- Đức nhớ cha hơn. Nhưng cha lại đi với dì ghẻ, không thương Đức và mẹ nữa…
Tất cả người lớn trong tiệm đều tái mặt nhìn đứa nhỏ. Công chúa Ngọc Hân đang định đưa ly trà lên miệng uống thì động tác cũng dừng lại giữa không trung.
Hồ Bình quay sang nhìn Lăng Lam cầu cứu. Nàng chỉ thở dài, kéo sát áo lại cho con:
- Nhớ mặc ấm một chút, sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, trời rất lạnh…
- Ưm…- Thanh âm từ cổ họng thằng bé phát ra có vài phần tủi hổ, mắt nó rơm rớm rồi gại mũi lên vai Hồ Bình, ôm chặt cổ chàng, lặng im không nói gì nữa.
Đêm ấy, thằng bé ngủ cứ rúc sâu vào lòng Hồ Bình rồi lại quay sang ôm chặt Lăng Lam, cứ mãi như vậy cho tới gà gáy gần sáng mới chịu thiếp đi vì mệt.
Thằng bé này lớn sớm quá, nàng nên vui hay buồn đây?
Nàng còn nhớ rất rõ hồi nhỏ phụ thân thường để Dận Minh ngồi lên vai còn nàng thì được cõng trên lưng đi ra phố huyện ăn chè. Mặc dù tay chân thư sinh yếu ớt nhưng lần nào cũng vậy, Người không hề từ chối yêu sách được cõng đi khắp nơi của nàng, thậm chí còn luôn vui vẻ cười rạng rỡ, mãi tới khi về tới nhà mà chân tay mỏi nhừ, vai cổ đau nhức, lại phải nhờ mẫu thân điểm vài huyệt mới có thể hồi phục.
Tuổi thơ, thực ra rất yên bình và đẹp đẽ. Nàng có phụ thân, mẫu thân và cả Dận Minh nữa, những ngày tháng vô tư không lo âu sầu nghĩ, chỉ là thỉnh thoảng phải chuyển nhà chạy nạn mỗi khi Hoằng Lịch ngửi thấy mùi của gia đình nàng mà sai quan quân tới bắt. Nhưng vì thế mà cũng rất vui, có lần Dận Minh tè dầm ra cái quần đẹp nhất mà nó muốn mặc để đi sinh nhật bạn, nàng mắng vài câu rồi cũng giặt hộ. Kết quả là mẫu thân trở về, mặt tái mét bảo Hoằng Lịch sắp tới nơi, cả nhà loạn cả lên, tức tốc phi lên ngựa chạy trốn, hại Dận Minh hoảng loạn đến độ tới quần cũng quên không mặc vào, mông trần cọ vào yên ngựa xước xát cả một vùng, đến nơi ẩn nấp mới dù đã được bôi thuốc thì mãi tới một tuần sau mới có thể chạy nhảy như cũ.
Lăng Lam thở dài, nàng ngày còn nhỏ chẳng hề tâm cơ tính toán như bây giờ, luôn ngây ngô v