
iện tại vẫn vạn phần lo lắng…- nàng dựa đầu vào ngực Càn Long.-… cũng tại phụ mẫu toàn gây tội ác nên giờ mới sợ hài nhi bị ám hại… Đứa trẻ này thật xui xẻo khi có phụ mẫu như chúng ta…
Thực sự Càn Long không biết phải nói gì mới phải lúc này, chẳng phải nó chính là ước mơ của toàn thiên hạ hay sao? Được sinh ra trong gia đình đế vương? Có mẫu thân là người nắm quyền lục cung, phụ thân xác định sẽ nhường ngôi cho mình. Vậy mà đối với Lăng Lam vẫn là bất hạnh sao? Lam nhi của hắn, quả không suy nghĩ giống người thường.
- Lam nhi, tới khi nào nàng mới đồng ý cho ta đón nàng về Khôn Ninh cung?
Lăng Lam chau mày, vị trí hoàng hậu nàng từng thoái thác giờ lại được Càn Long đề cập tới. Giờ thì nàng khẽ gật đầu với hắn:
- Để sinh Ngung Diễm xong, đại hôn lập hậu hãy tiến hành.
- Í, nàng đặt tên con là Ngung Diễm hả? Vậy mà chẳng thèm thông báo cho ta một tiếng…- hắn giận dỗi.
- Giờ ta nói rồi đó thôi.- Lăng Lam thờ ơ, hà hơi vào vỏ dao nạm vàng tinh xảo rồi lấy ống tay áo lau lau. Chà, vàng tốt, vàng tốt. ha ha.
Thấy sắc mặt nàng lộ rõ vẻ thích thú, Càn Long cũng cười theo, Lăng Lam khi nhìn thấy vật báu mắt sáng lên, khuôn mặt hồ hởi xinh đẹp muôn phần làm hắn cứ hết lần này tới lần khác mang bảo vật tới biếu nàng.
Càn Long khẽ thở dài, cứ đà này, chắc quốc khố bị dốc hết vào túi riêng của Lam hoàng quý phi mất…
—o0o—
Phúc Khang An nhăn mặt khi bị một thái giám tới thông báo Lam hoàng quý phi muốn gặp mình. Nàng ta tại sao lại muốn gặp hắn? Vì chuyện gì? Tới giờ phút này hắn đâu đã điều tra được gì để cứu Hà Tam Cô, nàng ta lo lắng gì chứ?
- Tham kiến hoàng quý phi nương nương.
- Phúc tướng quân, ngài cũng quá khách sáo rồi…- Lăng Lam nói, mời hắn ngồi, cho người đem trà tới.
- Không biết nương nương có điều gì muốn chỉ giáo hạ quan?- Phúc Khang An dò hỏi khi thấy nàng cứ trầm tĩnh thưởng trà, không có dấu hiệu gì là muốn vào chủ đề chính.
Lăng Lam mỉm cười, cho mọi cung nữ thái giám lui ra ngoài, tiếng nói nhỏ tới mức chỉ mình Phúc Khang An nghe thấy:
- Ta muốn bàn với tướng quân một chuyện đôi bên cùng có lợi.
-…
- Ta sẽ giúp Hà Tam Cô ra khỏi thiên lao…- nàng nói chậm, nhận thấy mắt Phúc Khang An sáng lên, nàng biết mình đã đoán đúng tình cảm hắn dành cho nàng ta.-… đổi lại, tướng quân hãy giúp ta bảo vệ hài nhi sắp chào đời…
Mày Phúc Khang An nhíu lại. Cớ gì cần sự giúp đỡ của hắn? Chẳng phải thế lực của Lăng Lam chằng chịt như mạng nhện hay sao?
- Ta hiểu điều tướng quân thắc mắc…- Lăng Lam mỉm cười.-… ta cũng tuy không cố ý gây thù chuốc oán với ai nhưng họ vẫn cứ thường lấy ta làm bia ngắm.- nàng đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng cho nắp trượt khít vào thành.-… ví như Cự Dã… hay Châu cách cách…
- Cự Dã thì từng đã có tiền lệ… nhưng còn… cả Châu cách cách ư?
- Phải.- Lăng Lam bất giác cắm móng tay vào chiếc khăn giấu trong vạt áo.-… ta đã… phụ lòng nàng ấy… khi còn là một thái giám…
- Châu cách cách yêu nương nương??- Phúc Khang An trợn mắt, Châu cách cách yêu một thái giám sao??
Lăng Lam cười nhạt, khẽ gật đầu:
- Thực ra, ta đã chuẩn bị rất nhiều cho hài tử của mình… chỉ là nếu có thêm sự trợ giúp của tướng quân, nó sẽ an toàn hơn…
- Ta không thể giúp hoàng quý phi gần tới vương vị…
Lăng Lam ngắt lời:
- Chuyện đó ta không có nhờ, chỉ đơn thuần ta muốn Phúc tướng quân giữ cho nó tính mạng, không bị tổn thương nếu chẳng may ta không toàn mạng.
Phúc Khang An im lặng suy nghĩ, đó không phải là đòi hỏi quá đáng, và cái giá hắn nhận được cũng khá hời.
- Được.- hắn đồng ý.
- Vậy…- Lăng Lam đột nhiên quỳ xuống.-… xin hãy nhận một lạy của ta.
Phúc Khang An hốt hoảng quỳ theo Lăng Lam, đối diện với gương mặt hàm ơn của nàng, hắn thật sự bất ngờ. Dường như đây không còn là ác nữ mà hắn quen biết… chẳng lẽ nàng ta thương yêu con mình tới mức ấy?
Ngồi lại lên bàn, Lăng Lam lấy ra một tờ giấy, đóng kim ấn hoàng quý phi và trao cho Phúc Khang An. Lục cung hiện không có hoàng hậu, nàng nắm trong tay mọi quyền, tất nhiên vấn đề của Hà Tam Cô chỉ thuộc tẩm cung, không thuộc pháp luật, Lăng Lam muốn cứu nàng dễ như trở bàn tay.
- Hãy tới cứu nàng ấy…- nàng nói và mỉm cười.-… chúc hai người hạnh phúc…
Mãi cho tới sau này khi nghĩ lại giây phút này, Phúc Khang An vẫn không khỏi ngạc nhiên, đó là lần duy nhất Lăng Lam xuất hiện hoàn toàn khác trong mắt hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy nàng… giống một nữ nhân… và điều quan trọng là hắn phát hiện ra: nàng đã sẵn sàng để làm mẹ.
—o0o—
Trước rằm tháng tám hai ngày là sinh nhật Càn Long, đêm ấy sau khi tiệc cỗ linh đình, bắn pháo hoa xong xuôi, hắn lẩn mất khỏi đám phi tần lâu lắm mới thấy bóng hoàng thượng.
Thấy Lăng Lam đang thơ thẩn ngồi bên hồ, nhúng chân trần xuống nước quẫy như trẻ con, cơn bực vì phải tìm nàng nãy giờ trong hắn cũng tiêu tan mất. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, trầm mặc ngắm nhìn nàng không nói.
- Hoằng Lịch, chàng nói thử xem. Nước hồ ban đêm nhìn như nước cống!- Lăng Lam cất lời, rút chân khỏi nước, vẩy vài nhát cho ráo nước rồi lập tức xỏ tất vào. Giờ thì Càn Long hiểu sao chân nàng bốc mùi rồi, ở bẩn như thế thì…
- Nhưng trăng in mặt