XtGem Forum catalog
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

HOÀNG QUÝ PHI VÀO LÃNH CUNG!!!!

—o0o—

Từ Ninh cung.

Một thái giám hoảng hốt chạy vào, chân va vấp mấy lần mới tới được mép ghế phượng, miệng hô thất thanh:

- Lão Phật gia! Lão Phật gia!

Thái hậu hơi nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì mà thái giám tâm phúc của bà lại khẩn trương tới vậy? Tới hôm trước còn sai hắn đi tìm chứng cứ để vạch trần Lam hoàng quý phi chính là Lăng Lam, cuối cùng không tìm được gì, đem cái mặt bất tài vô dụng về gặp bà, giờ lại còn định náo loạn của cung Từ Ninh lên hay sao?

- Nói!- Thái hậu ra lệnh.

- Lam hoàng quý phi bị giam vào lãnh cung rồi!- Hắn thở đứt hơi, cái giọng eo éo rống lên thực chua như giấm, nhưng vẫn là một tin vui khiến mày kiếm của thái hậu dãn ra, vành môi tô vẽ đỏ chót tỉ mỉ cũng nhếch lên ý cười.

- Ha ha, đúng là lão thiên giúp đỡ lão nương ta!!- Không kìm nổi niềm vui, thái hậu mất hẳn phong thái tĩnh thường ngày mà lớn giọng.- Hoàng nhi của ta đúng là không phụ công ta sinh thành, sủng ái nàng ta hết mực rồi cũng đến lúc chán, tống vào lãnh cung ngay lúc mang huyết rồng. Giờ thì để xem nàng ta làm cách nào để trèo lên ngai phượng- uy hiếp quyền lực của ta?!!!

Nói cười một hồi, do tuổi cũng không còn xuân, lão bà ấy cũng thấm mệt, vịn tay ngồi xuống ghế, ho khù khụ vài tiếng khiến mấy cung nữ dưới chân vội vã ngoạc mồm gọi thái y.

- Không cần!- Thái hậu xua tay, mắt phượng ánh lên ý cười.- Từ Ninh cung hôm nay mở yến tiệc! Tất cả cung nhân đều được tham dự!!!

- Tạ ơn thái hậu!!! Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!

Tiếng hô của thái giám, cung nữ vang vọng khắp tẩm cung, thái hậu ngửa cổ mà cười sung sướng. Phải thế chứ! Trên đời này, ít nhất là cho tới khi ta về với tiên hoàng, nhất định không có kẻ nào được thay ta ngồi lên ghế chủ nhân lục cung!!!!

—o0o—

Thiên lao.

Từ xa vọng lại tiếng xích loẻng xoẻng của những phạm nhân bị thị vệ lôi đi chém, vài tiếng rống khóc kêu oan, sau một hồi thấy không thể thay đổi số mệnh thì chêm vào tiếng chửi rủa thô tục cùng vài bãi nước bọt vào mặt đám lính canh. Rốt cuộc bị ăn tát, đánh đập cho bầm dập trước khi tới được Ngọ Môn.

Hà Tam Cô thở dài, sao lại xử sự như thế? Đâu phải những lính canh ấy ra quyết định đưa họ lên đoạn đầu đài mà trút hận lên họ? Thánh thượng anh minh, chắc chắn chẳng định tội họ sai bao giờ, nếu chẳng may Người có nhầm, thì cũng chỉ tại ả Lăng Lam kia xúi giục, mị hoặc Người giúp ả diệt phe phái đối lập, đưa vây cánh của ả lên nắm trọng quyền trong triều. Vả lại, chẳng phải trên đời ai chả phải trải qua “sinh, lão, bệnh, tử”, chỉ là đi sớm hơn một chút, việc gì phải làm càn, mất phong thái quân tử, thật đáng nhục trăm phần…

Nàng lắc đầu ngao ngán, thuận tay lấy phong cầm Phúc Khang An mang cho đặt lên đùi mình, tay nhỏ dạo khúc, bắt đầu tấu… Vạt áo nàng tả tơi như cánh tiên bị loài người đâm rách. Sắc da nàng xanh xao, làn môi ngày trước nhuận thắm giờ nhợt nhạt như mắc tử bệnh. Nhưng những ngón tay ấy thì vẫn lướt trên dây đàn, tấu lên tình khúc sầu thảm, tan nát lòng người.

Phúc Khang An ngồi cạnh nàng, dân dã thân thiện như người bạn lâu ngày tới chơi, hắn nhắm mắt thưởng thức nhạc khúc nàng gẩy, vành môi thỉnh thoảng run rẩy khi một vài kí ức bị nàng gọi về, bủa vây lấy phần ít ỏi yếu mềm sâu thẳm trong trái tim hắn.

Cho tới khi nàng dừng lại, hắn vẫn như trong cơn mê sảng, trán phủ một lớp mồ hôi và khóe mắt cay đỏ.

- Tướng quân… Phúc tướng quân…- Hà Tam Cô bước tới bên hắn, bàn tay nhỏ lay bờ vai mạnh mẽ, cảm nhận được thân thể hắn đang run rẩy… Nàng sợ hãi ngồi sụp xuống, bấm huyệt phía sau đầu khiến Phúc Khang An lập tức mở trừng mắt.

Thiên lao cảnh tranh tối tranh sáng, hắn quan sát những vạt nắng may mắn được lọt vào qua song sắt, thở hắt ra một hơi buồn thảm.

- Vẫn giấc mơ cũ sao?- Hà Tam Cô cất tiếng nhỏ, giọng nàng mỏng manh tới nỗi hắn ngỡ mình vừa nghe tiếng của một u hồn.

- Phải.- hắn trả lời nhưng không nói gì thêm. Hà Tam Cô chỉ biết rằng hắn thường xuyên mơ lại một giấc mơ, nhưng không biết trong giấc mơ ấy có gì, nàng chỉ đoán rằng chắc chắn trong đó đã xảy ra điều gì thê lương lắm bởi chẳng khi nào khuôn mặt Phúc Khang An hiền hòa khi tỉnh mộng. Đôi khi nàng cũng tò mò, chiêm bao ấy rốt cuộc là bóng ma quá khứ hay là nỗi lo sợ của hắn về tương lai?

Phúc Khang An đầu dựa vào tường, ngửa cổ, tay đặt trên trán, dáng điệu mệt mỏi. Tại sao sau từng ấy năm, giấc mơ này vẫn còn ám ảnh hắn? Hắn đã quen Hà Tam Cô bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chín năm? Mười năm hay mười lăm năm? Cớ gì sau từng ấy năm, hắn vẫn yêu nàng?

Hắn và nàng cùng được Càn Long đào tạo từ nhỏ, gian khổ cùng trải, lệ cùng rơi, bỏ tất cả lại phía sau vì đại sự trước mặt. Nhưng giờ thì sao? Hắn thân là đại tướng quân còn nàng lại là một phi tần thất sủng ngồi thiên lao…

Hắn đã thử mọi cách để tìm sự sơ suất trong hành động ám hại nàng của Lăng Lam… nhưng… cho dù chỉ một sơ hở nhỏ cũng không kiếm ra… Chẳng lẽ nữ tử kia lại thông minh tới thế? Chẳng lẽ hắn đường đường là một đại thần cũng không thể chém đứt cái mạng nhện mà nàng ta giăng?

Phúc Khang An thở dài, tự thấy bản thân mình vô lự