Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

lỗi…

- Hoàng ngạch nương…- giọng nàng nho nhỏ, miệng bái kiến Thái hậu nhưng ánh mắt lại nhìn Lăng Lam buồn thương, nàng ấy thương cho Lăng Lam hay thương cho chính bản thân mình ăn phải quả đắng? Lăng Lam thở dài, thầm nghĩ: “chắc là thương cho ta thôi, rơi vào tay hoàng huynh của nàng thì tất nhiên là kẻ đáng thương bội phần rồi…”

Châu cách cách bước tới bên cạnh thái hậu, đối diện với Lăng Lam, không ngần ngại chút nào xói ánh nhìn vào ngực ta tìm kiếm. Nàng muốn xác minh có thật người trước mặt mình là nữ không đây mà… ôi, Châu cách cách, tới khi nào nàng mới hết ngây ngô đây? Chẳng lẽ nàng không thấy bụng Lăng Lam đang nổi lên cồn cộn mầm họa mà hoàng huynh nàng gieo rắc hay sao??

- Bái kiến Châu cách cách…- Lăng Lam nói, đang định nhún gối thì nàng chạy tới đỡ ta dậy, ngại ngần cất tiếng:

- Đừng khách khí… hoàng tẩu…- ồ… tiến bộ lớn, giờ lại có can đảm gọi hai tiếng “hoàng tẩu” cơ đấy, nữ tử này có vẻ cũng đã gần trưởng thành rồi…

Thái hậu ban ghế ngồi. Cả ba lặng thinh ngó nhau, tay cầm ly trà nhưng chẳng uống nổi. Không khí lặng câm tới mức khó chịu ngột ngạt. Biết nói gì với nhau bây giờ? Mẹ chồng-nàng dâu-em chồng. Chẳng phải mối quan hệ này từ xưa tới nay thường chỉ cãi vã bất hòa với nhau thôi sao? Giờ lại không thể nổi xung thiên như nhà bình dân được, chẳng còn cách nào khác là ngồi tìm hơi nóng bốc lên từ chung trà đã lạnh ngắt cả…

Thời gian một nén nhang trôi qua, cuối cùng Lăng Lam cũng đứng dậy xin phép được hồi cung của mình, tất nhiên là thái hậu cho phép ngay, không một chút lưu luyến. Hừ, lão bà đó cho dù có ghét nàng tới đâu cũng không nên vui ra mặt vậy chứ!

Giờ chỉ còn lại hai mẫu tử với nhau, thái hậu mới thở dài:

- Hoàng thượng hôm trước có tới chỗ ta… đợi Lam hoàng quý phi hạ sinh xong sẽ sách lập nàng ta làm hoàng hậu…- con mắt bà buồn, hoàng thượng tới cốt chỉ để thông báo với bà vậy thôi, bà nào có quyền gì can dự cho dù muốn ngăn cản…

- Nhi nữ hôm nay tới gặp hoàng ngạch nương cũng là có chuyện thông báo…- mồ hôi trên trán Châu cách cách rịn ra, chiếc khăn lụa trong tay nàng đột nhiên bị vò nát, nàng cúi mặt nói, mắt nhắm lại run rẩy.

- Chuyện gì?- những ngón tay thái hậu nãy giờ vẫn để trên thái dương suy ngẫm, bà cất tiếng hỏi, sự mệt mỏi không cho bà mở mắt quan sát biểu hiện của nhi nữ mình lúc này.

Châu cách cách hít một hơi dài, nàng mở mắt nhìn thẳng vào mẫu thân mình, giọng không còn phân vân mà dứt khoát mạch lạc, nhấn mạnh từng chữ:

- Lam hoàng quý phi chính là tiểu thái giám Lăng Lam!

Chú thích:

- Giả Nam Phong: Vị hoàng hậu nổi tiếng xấu xa trong lịch sử Trung Quốc, vợ của Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung, bức hại Dương thái hậu và cả gia đình bà tới con đường chết. (con dâu loại này thật hiếm gặp nha, bình thường chỉ thấy mẹ chồng " ăn hiếp " nàng dâu thui. Giả Nam Phong này thật quá độc ác nhưng cũng có thể là đã mở đường cho một thế hệ con dâu mới từ thời cổ dại chăng ? =’>)

- Sách bảo là những “sách” và “bảo” được ban phát khi hoàng đế lập hoàng hậu hoặc sách phong các vị phi khác. Sách có kim sách, ngọc sách, tương đương như chứng thư hiện nay. Bảo là ấn chương, là vật tượng trưng cho thân phận của những hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phi, tần. Chỉ hoàng thái hậu và hoàng hậu mới được tiến kim sách, kim bảo, những vị kia chủ yếu chỉ được ngọc sách, ngọc bảo hoặc thiếu một trong hai thứ. “Hoàng hậu chi bảo” dùng vàng ròng điêu khắc, nặng một nghìn tám trăm gam, hình khối vuông, ấn chữ Mãn và chữ Hán. Chế độ tỷ bảo đã lưu truyền hơn hai nghìn năm ở Trung Quốc. Nó là vật tượng trưng cho hoàng quyền, dùng để đóng dấu vào các chiếu thư, văn cáo để biểu thị lòng tin đối với thần dân trong thiên hạ. Đó chính là một cách tuyên truyền và khẳng định của nền thống trị phong kiến

Lăng Lam về tới tẩm cung thì thấy Càn Long vẫn đang say ngủ, ngồi xuống bàn, lòng nàng buồn rười rượi ngó hắn. Chẳng phải thường có cảnh vợ đợi chồng đi làm về tới khuya vẫn không chịu ngủ trước đó sao? Vậy thì cớ gì tên này lại dám ngủ say như chết thế???

- Dậy đi!- nàng đạp vào lưng hắn. Nhưng tên này rõ ràng không có ý định dậy, nàng thầm nghĩ nếu không phải muốn giữ hình tượng thì hắn đã ngáy cho nàng nghe luôn rồi.- Dậy đi!- lần này thì nàng quát, tên này lăn vào trong chăn, chùm kín, giả bộ điếc.

Hừ, dám chống đối nàng à. Lăng Lam cười tà, mở miệng thông báo:

- Ta tới kĩ nam viện!

Nghe tới đó là Càn Long ngồi bật dậy, mắt mở thao láo:

- Nàng dám!

- Ta mà không dám thì không phải Lăng Lam!- nàng khẳng định, cười mỉm chi với hắn một cái cho tên này lồng lộn tức điên lên.

- ờ, thế đi đi!- hắn lại nằm phịch xuống giường, cười thầm. Làm như mấy tên tiểu quan ở kĩ nam viện đó báu bở lắm! Lần trước được dẫn đi, không mất tiền mà nàng còn chẳng động thủ được! Để xem lần này phải bỏ ngân lượng ra thì nàng có làm gì được không!

Thấy rõ thái độ thách thức của Càn Long, nàng cáu. Lại còn dám khinh thường nàng thế cơ đấy! Lăng Lam đứng bật dậy, thay thường phục rồi hùng hùng hổ hổ đi thật.

Càn Long thì vẫn nằm ngủ, chẳng thèm cho người theo dõi nàng luôn. Hắn cam


Polly po-cket