The Soda Pop
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.



- Chồng? – Cảnh Huy suýt nữa té khỏi giường - Còn trẻ như vậy đã có chồng rồi sao?

- Hôm đó là đêm tân hôn của chúng tôi. – Vinh lại lí rí thừa nhận. Trước mặt anh, mọi sự tự tin hình như đều biến mất – Lúc mở mắt ra, anh ấy đã không còn ở đó nữa.

- Vậy giữa hắn và em…Hai người…?

- Còn chưa kịp làm gì cả.

Phù!!!!

Vậy mà không chịu nói sớm. Hại anh vã mồ hôi hột đầy mình.

- Tôi vốn định quay lại đó để tìm hiểu xem lý do gì đã đưa mình đến đây…

- Khi nào cần, cứ gọi. – Huy phát lạnh khi nghĩ đến chuyện lúc nào đấy,

Tuyết Vinh có thể sẽ một mình quay lại con hẻm - Tôi tình nguyện làm tài xế không công cho em.

- Thầy…Sao thầy tốt với tôi vậy? – Cuối cùng cô cũng phải nói ra thắc

mắc đang tồn đọng – Tôi không phải Yên Nhi, lại không có quan hệ…

- Vì tôi tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. – Anh lúng túng tìm cho ra một lý do – Không được sao?

- Nhưng chiều nay, không phải chính miệng thầy nói không thích quan tâm tới ai trừ…trừ…

Bốn mắt lập tức nhìn nhau, hàm ý sâu xa khiến cả hai gần chết chìm vào đó.

- Nơi em sống thật ra là một chỗ thế nào? – Cảnh Huy thật lòng hỏi. Anh

muốn biết nhiều hơn về Tuyết Vinh – Có thể kể với tôi không?

- Thầy sẽ không tin đâu. – Cô vừa nghe xong đã lắc đầu.

- Tôi có cần quỳ gối để cầu xin em cho mình một cơ hội không? – Câu nói

thoạt nghe thì giống một lời đùa, nhưng thái độ lại vô cùng chân thật.

Trong tác phẩm của mình, Tuyết Vinh luôn để cho các cô gái tâm sự hoặc

kể lể về cuộc sống trước đây của mình với chàng trai mà họ gặp ở thế

giới mới. Chàng trai sau đó có thể không tin nhưng vẫn liên tục hỏi về

vùng đất bí ẩn ấy. Họ sợ người mình yêu lúc nào đó sẽ đột nhiên biến

mất.

Ở đây, Cảnh Huy dù không yêu cô nhưng vẫn mong muốn được biết.

Đời và truyện thì ra lại khác nhau đến vậy.

Có lẽ Tuyết Vinh nên viết quyển tiểu thuyết đời mình theo một hướng

khác, bắt đầu từ chỗ tâm sự với một người mà cô chỉ mới xem là “bạn đặc

biệt” này đi.

- Chỗ tôi sống gọi là Trung giới…Nơi những người chết trước khi đầu thai đều phải đặt chân tới…

Cảnh Huy ngay lập tức bị cuốn vào câu chuyện, tay vói ngay tới cái ghế,

ngồi xuống. Anh chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt tập trung rất cao độ.

Từng lời, từng chữ bay ra từ cái miệng nhỏ xinh kia hình như đều được

Huy đem nuốt vào…bụng.

Chẳng những nội dung vượt ngoài mức tưởng tượng mà cả thanh âm trong

trẻo cũng làm anh ngây ngẩn. Thậm chí đến khi Tuyết Vinh quyết định dừng lại, Cảnh Huy vẫn không nhấc được một ngón tay ra khỏi vị trí.

Lòng anh đã hoàn toàn bị thôi miên bởi câu chuyện, từ đầu đến cuối chẳng hoài nghi một chữ. Nhưng lúc định thần lại thì bỗng không dám tin vào

bất cứ điều gì nghe được. Trên đời thật tồn tại một nơi dành cho những

người đã chết sao?

- Thầy…thầy không tin phải không? – Tuyết Vinh không cách nào giấu được

vẻ thất vọng – Tôi đã sớm biết là thầy sẽ không tin nhưng vẫn…

- Em nói như thể tôi là một kẻ phụ bạc. – Thần trí của Huy bắt đầu khôi phục – Không phải sao?

- Nhưng thầy đúng là như vậy.

- Thì tôi vẫn đang tìm cách thuyết phục mình đây.

- Không cần. – Vinh cố tình nói những lời đi ngược lại ý muốn của bản thân - Việc gì phải tự ép uổng mình như thế?

- Không được. – Cảnh Huy liền dứt khoát bác bỏ.

- Tại sao không được?

- Vì trái tim muốn tôi tin em. – Anh cũng không ngần ngại thú nhận – Cho nó chút thời gian để thuyết phục lý trí đã.

Huy vừa nói lại vừa cười hiền khô, làm Tuyết Vinh nhất thời cứng họng.

Phản ứng kỳ lạ này của anh, thật sự là cô vẫn chưa lường tới.

- Cũng gần tám giờ rồi. – Cảnh Huy nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ - Tôi phải về soạn giáo án.

- Nếu muốn tìm thầy thì phải làm thế nào? – Anh vừa đứng lên, Tuyết Vinh đã vội cất tiếng hỏi.

- Gọi cho tôi. – Huy đút tay vào túi, lôi ra ngay cái điện thoại be bé – Số của em?

Số điện thoại của Yên Nhi là số mấy? Cô làm sao biết được.

- Chậc….Quên mất! – Huy bất thình lình vỗ vỗ tay vào trán, sau đó thì

quay qua Tuyết Vinh – Lấy điện thoại của em ra, tôi đọc số cho.

Cô ngây ngô gật đầu rồi xoay người lục tìm máy điện thoại trong chiếc giỏ để ở đầu giường.

- 0165 – 665 – 5661 – Cảnh Huy cứ thế tuôn ra một tràn.

Bấm xong mười một con số, Tuyết Vinh lại phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.

Đơn giản vì cô không quen dùng điện thoại di động.

- Đưa đây. – Huy ngán ngẩm chìa tay về phía “con nai vàng ngơ ngác” – Em muốn lưu dưới tên gì?

- Thầy Huy. – Sau vài giây nghĩ ngợi, Tuyết Vinh phán.

- Thầy Huy? – Hàng lông mày rậm khẽ nhướn lên như trêu chọc, tay bấm bấm liên tục.

Sau khi nhá vào máy của mình, Huy mới trả điện thoại cho cô rồi thoăn

thoắt ra cửa. Tuyết Vinh nhìn thấy anh bỏ đi thì trong lòng có chút tiếc rẻ. Cô cùng Cảnh Huy dù sao trò chuyện cũng khá vui vẻ.

- Đừng nhìn theo như thế! - Huy vừa ra tới của bỗng ngoái đầu lại – Em làm vậy, tôi sẽ thấy rất áy náy.

Câu nói mang một chút bông đùa nhưng lại thấp thoáng vài phần là sự

thật.Tuyết Vinh ngại ngùng vội cụp mắt. Nhưng chỉ đợi anh vừa quay lưng

đã phóng tầm mắt nhìn theo cho đến khi hoàn toàn mất hút.

Còn lại một mình trong phòng bệnh, điệ