
.
Tim của cô cũng vì những lời này mà đột ngột nảy lên, hơi thở dồn dập do cảm xúc gì đó không định rõ. Cơ thể đang cứng ngắc từng chút, từng chút một thả lỏng. Sâu tận tâm khảm đang thật thà hưởng thụ cảm giác ấm áp trong vòng tay Tuyên.
- Tha lỗi cho tôi.
Buổi tối, anh thật không khó để nhận ra sự phấn khởi trên nét mặt Yên Nhi.Cô hết ra chơi cùng bọn trẻ lại đi an ủi những người đang khóc than trong Phòng Chờ. Lúc về phòng còn thản nhiên tìm hiểu thứ này thứ kia. Trông ngây thơ đến vô tội vạ.
Dù không hiểu nguyên nhân nhưng sự thay đổi này lại khiến anh rất thích.
- Em muốn mặc gì đi dự tiệc?
- Áo dài – Yên Nhi thấy mình là người Việt Nam nên đương nhiên phải mặc trang phục truyền thống.
- Lại đây – Tuyên ngồi trên ghế salon, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy.
Anh ta không phải lại muốn ôm cô chứ? Chiều nay không phải đã ôm rất lâu rồi sao? Yên Nhi nhớ lại mà đỏ bừng cả mặt.
- Em đứng xa thế, tôi không thể ước lượng được.
- Ước lượng cái gì?
- Cơ thể của em – Nụ cười trên môi anh lại có chút gian tà – Mặc áo dài cần có số đo thật chính xác.
- Anh là thợ may?
- Không. – Thấy Yên Nhi cứ đứng trơ ra như tượng, Thần Tuyên liền nhấc mình khỏi ghế – Màu em thích nhất là gì?
- Màu Đỏ.
- Ừm – Anh khẽ gật đầu, hai tay đặt xuống vai cô, nắm nhẹ - Cũng hợp… Làn da trắng của em sẽ rất nổi.
Tuyên vừa nói xong, Yên Nhi đã thấy một luồng hơi nóng từ tay anh truyền xuống cơ thể. Chiếc đầm hồng đang mặc lập tức được thay thế bằng bộ áo dài đỏ có thêu hoa uốn lượn từ vai trái xuống tới tà.
- Đến đây, nữ hoàng của anh – Tuyên mỉm cười, khẽ kéo Yên Nhi ra trước gương rồi nhìn cô bằng ánh mắt tràn trề hy vọng – Em có thích không?
- Chỗ hoa này…có phải hơi nhiều?
Những bông hoa trắng quá nổi bật, đặc biệt là trước ngực khiến cô có cảm giác mình sẽ bị người ta chú ý vào đó. Nhưng bộ áo dài quả thật rất vừa vặn. Thần Tuyên nếu đem so với thợ may chuyên nghiệp hình như còn cao tay hơn.
- Vậy thì giảm đi một chút.
Những đốm sáng vẫn đang lẩn quẩn quanh cơ thể Yên Nhi lập tức khiến bông hoa bị biến đổi. Hai tay của Tuyên từ đầu đến cuối đều không rời khỏi vai cô. Anh chỉ hơi nắm nhẹ một cái, quần áo trên người liền theo đó mà thay đổi.
Lần trước giúp Yên Nhi thay bộ đồ ngủ, Thần Tuyên phải chăng cũng sử dụng phương pháp này? Vậy mà sau đó còn mạnh miệng châm chọc cô. Thật không biết nên gọi anh là quân tử hay tiểu nhân nữa. Yên Nhi, con thấy trong người thế nào? – Bà Lâm ngồi một bên giường, chậm rãi đưa tay vuốt tóc con gái.
Gương mặt phúc hậu ngập trong vẻ lo âu khiến Tuyết Vinh có chút cảm động. Cô là trẻ mồ côi nên chưa từng biết cảm giác được mẹ quan tâm là thế nào.
- Đây là đâu?
- Bệnh viện – Mẹ Yên Nhi khẽ thở dài – Con đột nhiên ngất xỉu trên trường.
Đúng rồi, Tuyết Vinh hình như đã bắt đầu nhớ lại. Chính tiếng leng keng kia là lý do khiến cô bị bất tỉnh. Mà nó từ đâu ra, do cái gì tạo thành thì vẫn chưa được xác định.
- Bác sĩ nói con bệnh gì?
Người ta hẳn phải khám cho cô rồi. Có thể là không biết bao nhiêu lần. Bản thân Vinh đang muốn tìm ra nguyên do khiến cơ thể mình có những phản ứng kỳ lạ như vậy.
- Họ bảo có thể cơn chấn động còn ảnh hưởng tới con. – Giọng một người đàn ông chậm rãi vang lên.
Tuyết Vinh bấy giờ mới ý thức được sự tồn tại của ông Minh trong góc phòng.
- Con cần ở lại bệnh viện hết hôm nay. – Ba của Yên Nhi nói mà như ra lệnh – Chuyện đi học cứ tạm thời gác lại.
- Không được, con phải… - Vinh còn đang định viện lý do đã nhận ngay cái lắc đầu từ chỗ mẹ. Câu nói vừa thốt ra phân nửa cũng tắt lịm - …Phải…phải…
- Phải đi gặp anh chàng tên Cảnh Huy chứ gì?
A, sao ông ấy lại biết? Chẳng lẽ thầy Huy đã nói hết sự thật về thân thế của cô cho ba mẹ Yên Nhi biết rồi sao?
- Con đó…Nếu không xảy ra chuyện lần này thì còn định giấu đến bao giờ?
- Mẹ à, không phải con muốn giấu mà là chưa có cơ hội để nói.
Chà, cô nhất định phải tìm dịp cảm ơn Cảnh Huy. Không biết anh dùng cách gì mà thuyết phục được ba mẹ Yên Nhi tài tình như thế.
- Cái gì cũng quên, chỉ có người trong mộng là nhớ - Ông Minh nghe xong thì bất ngờ cười hạt, không thể nhận ra hàm ý ẩn phía sau là vui vẻ hay tức giận.
Thật ra Tuyết Vinh cũng không biết mình có yêu Thần Tuyên hay không. Nhưng anh dù sao cũng là chồng cô. Mà chồng thì xem như người trong mộng cũng không có gì quá đáng.
- Ba mẹ, anh ấy và con rất thân thiết. – Vinh mới hai ngày ngắn ngủi đã theo thói quen, gọi ông bà là ba và mẹ - Hiện tại, con chỉ mong có thể sớm gặp lại ảnh.
- Đúng là con gái lớn đều thành con người ta. – Ông Minh bấy giờ mới nở một nụ cười thật sự – Nhưng cái thằng đó kể cũng là người có ăn học. Nó hơn con cả một cái đầu.
- Ba, ba nói gì vậy?
- Yên Nhi – Bà Lâm lại đưa tay vuốt tóc cô – Ba mẹ lớn rồi nên biết cả. Kể từ lúc nhìn thấy thầy Huy, thấy cách cậu ta quan tâm con, mẹ đã ngầm đoán ra phần nào.
Trời ơi, họ đang nói gì thế? Vinh sắp sửa loạn óc lên rồi đây.
- …Sau đó lại nghe Yên Vũ bảo chiều nay Cảnh Huy nghỉ dạy ba tiết để ngồi canh chừng con, lòng mẹ lại càng thêm khẳng định…
A, thì ra là con nhỏ nhiều chuyện. Mách lẻo