pacman, rainbows, and roller s
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

ng Tuyết Vinh chấn động.

Cô từng tuổi này, lần đầu tiên mới được người ta đối xử ân cần như vậy.

- Em cười gì?

- Cười vì thấy thầy rất giống anh Si-rô.

- Anh Si-rô là ai?

Thật cả gan, Tuyết Vinh lại dám so sánh anh với người đàn ông khác.

- Là một nhân vật trong tiểu thuyết Thời Thơ Ấu của tôi.

Trời ơi. Ba mẹ Huy sinh anh ra trước nhân vật tên Si-rô gì đó của Tuyết

Vinh nha. Sao cô nói cứ như thể anh chính là bản sao của chàng trai

trong tưởng tượng ấy vậy?

- Anh ấy là nhân vật nam chính đầu tiên của tôi - Vừa nhắc đến viết

truyện thì niềm đam mê trong Tuyết Vinh lại rực sáng - Lúc đó, tôi cứ cố gắng xây dựng một mẫu người yêu lý tưởng.

- Mẫu người yêu lý tưởng...?- Cảnh Huy không ngần ngại vuốt tóc cô thêm

mấy cái, lời nói mang theo vẻ hài hước - ...Phải chăng đang ngầm ám chỉ

tôi chính là mẫu người lý tưởng của em?

- Cái đó...

Biết mình đang bị anh châm chọc, Tuyết Vinh trong phút chốc liền đỏ mặt. Ánh mắt Huy thì vẫn không thôi dán vào đôi môi đang mím chặt của cô.

Nhưng nhìn một hồi, không biết sao lại không muốn trêu ghẹo Vinh nữa.

- Tôi giống anh ta chỗ nào?

- À...- Trông bộ dạng Tuyết Vinh cứ như một cô ngốc - Hai người đều rất phong độ và biết quan tâm tới người khác.

- Hahaha - Huy vừa nghe tới đây đã lại cười lớn - Em đang mượn cơ hội để khen tôi đấy à?

- Thầy Huy, nếu thầy còn trêu ghẹo tôi như vậy...Tôi...tôi sẽ không trả lời nữa....

Cô vừa nói xong đã giận dỗi quay lưng về phía anh, đem hai gò má ửng hồng giấu vào gối.

- Được rồi, tôi xin lỗi... - Cảnh Huy lập tức lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh - Em quay ra đây, chúng ta nói chuyện tí...

- Không quay.

- Này...- Anh vừa tính há miệng gọi tên cô nhưng lại á khẩu - Tôi thật sự có chuyện cần nói với em...

- Người ta cũng có tên. - Từ trong tường, giọng nói hờn dỗi của Tuyết Vinh nhẹ nhàng bay ra.

Cô rất muốn được nghe tên mình được thốt ra từ miệng Cảnh Huy. Ở đây chỉ mình tôi với em, chẳng lẽ lại nói chuyện với ma? - Huy cố chấp bác bỏ.

Anh ta thật đáng ghét. Chỉ một cái tên mà khó nói như vậy sao? Nghĩ tới

đây, Tuyết Vinh mới nhận ra trong lòng mình từ lâu đã tràn ngập cảm

giác khó chịu.

- Em thật không muốn nói chuyện?

- Không muốn - Cô vẫn kiên quyết quay mặt vào tường.

- Vậy được - Huy chợt nói bằng giọng của người đang âm mưu điều gì đó -

Chỉ một câu thôi... - Vừa dứt lời đã chồm tới, đem miệng mình kê sát

vào lỗ tai của Tuyết Vinh, thì thầm – Con người tôi... vốn không thích

quan tâm đến ai trừ cô gái mà tôi thích...Em hiểu chứ?

- Thầy... - Tuyết Vinh vừa quay đầu lại đã thấy anh ung dung ôm cặp xách đứng dậy.

- Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Gặp sau nhé.

Nụ cười tươi cùng cái nháy mắt của Huy khiến cô vừa thẹn lại vừa giận,

không biết nên làm gì đành tiếp tục quay mặt vào tường rồi nhắm mắt

lại.

Chiều nay cô Lài bận giảng bài mới nên không có thời gian để cả lớp

luyện tập. Cảnh Huy thừa cơ hội này bèn lôi máy tính trong túi ra, cắm

ngay USB vào cổng.

Từ đầu đến cuối buổi, ngón tay anh chỉ biết cuộn trang không ngừng. Cặp

mắt u buồn mọi khi giờ đã sáng như thần, chăm chú dán vào màn hình

laptop.

Kỹ năng đọc của Cảnh Huy từ lâu đã lên đến trình độ siêu hạng. Tốc độ

chỉ đứng sau máy quét. Nhờ việc này mà lượng thông tin anh thu thập mỗi

ngày cũng nhiều vô số kể. Sinh viên ngồi ở dưới nhìn lên lại cứ tưởng

thầy giáo trợ giảng đang bận rộn chuẩn bị giáo án.

Năm giờ chiều, Yên Vũ đến phòng y tế đón Tuyết Vinh. Hai người cứ thế

thong thả ra cổng. Trên đường đi lại vô tình nhìn thấy Cảnh Huy từ trong thang máy bước ra, trên tay là đủ các thiết bị giảng dạy.

Ánh mắt họ giao nhau trong vài giây.

Khi Cảnh Huy vừa định nở nụ cười thì Tuyết Vinh lại bất ngờ quay mặt đi chỗ khác. Thái độ như chẳng hề quen biết.

Cô gái này xem vậy mà giận dai hơn anh tưởng.

- Buổi chiều thầy Huy có ở lại với chị không? – Yên Vũ đi bên cạnh giả bộ như vô tình hỏi.

Mặt của cô hôm nay vì đi dưới trời nắng quá lâu nên vẫn còn hơi đỏ. Hai mắt hồng hồng trông rất giống kẻ vừa mới khóc.

- Không, anh ta còn phải đi dạy.

- Ừm – Người con gái khẽ gật gù, ra vẻ hiểu biết – Buổi chiều có năm tiết mà nghỉ hết ba thì cũng nhiều lắm rồi.

- Cái gì mà năm nghỉ hết ba? – Tuyết Vinh đã bắt đầu chú ý đến những mạch máu nhỏ màu hồng trong mắt Yên Vũ.

- Thì thầy Huy đó. Thầy nghỉ ba tiết đầu để ngồi canh cho chị mà.

Thông tin vừa nghe được đến tai cô như tiếng sấm.Tuyết Vinh lại cứ tưởng Cảnh Huy chỉ tranh thủ mấy phút ra chơi xuống “nhìn qua” mặt của cô một cái.

- Hiếm thấy ông thầy nào lại tận tình với sinh viên như vậy. – Giọng Yên Vũ mang theo rất nhiều vẻ đùa cợt – Hình như năm nay thầy mới 26. So

với chị thì hợp đôi chán.

- Cấm em nói bậy! – Ngón tay trỏ lập tức vung lên, chỉ ngay vào gương mặt đang nén cười của em gái – Nếu không chị sẽ méc mẹ.

- Ha, chị méc đi. Ai chết trước biết liền. – Bắt đầu cười ha hả - Sinh

viên “quý mến” thầy giáo. Thầy giáo “chiếu cố” sinh viên. Hai bên gọi là có qua có lại.

- Em…Nếu em còn nói bậy, chị sẽ đem chuyện trưa này nói cho mẹ biết.

- Đừng, coi như em van chị. - Yên Vũ bất ngờ chắ