
lại làm chật hết chỗ trong não Thần Tuyên, quả thật rất đáng giận. Nhưng càng giận, anh lại càng tự trách mình. Nếu
lúc nãy biết kềm chế một chút…giữ khoảng cách một chút…thì không khí
giữa hai người chẳng phải rất nhẹ nhàng, thanh thản?
- Chết tiệt! – Tuyên bất ngờ đập tay xuống bàn – Cô ấy vừa đuổi là mình đi liền sao?
Dằn vặt vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh lúc này mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể chuyên tâm làm việc một khi còn chưa thấy Yên Nhi
bình tĩnh trở lại. Quyết định để cô một mình trong phòng có vẻ rất tồi
tệ. Vì khi người ta bị khủng hoảng, dù là loại khủng hoảng nào, cũng rất cần có người bên cạnh an ủi, động viên.
Anh chẳng những không nói được nửa lời khích lệ còn ngang nhiên cho vợ
mình thời gian để…tự bình tĩnh, phó mặc cô ấy với căn bệnh tâm lý của
mình.
- Bà xã – Hai tiếng ấy vừa vang trên môi đã thấy Thần Tuyên vội vàng đứng dậy.
Bao nhiêu sổ sách còn dang dở trên bàn được gác hết qua một bên. Đám
người nhoi nhóc ngồi đợi trong Phòng Chờ cũng dễ dàng bị vứt bỏ.
Đôi chân anh nhanh nhẹn bước khỏi nơi làm việc, băng qua phòng chờ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Chở Tuyết Vinh về đến cổng, Cảnh Huy chỉ im lặng cho xe thắng lại.
- Em xuống đi.
- Anh không vào trường? – Cô hơi ngạc nhiên, tay không quên trao trả chiếc mũ.
- Tôi ra ngoài uống cà phê. – Huy cũng không biết vì sao mình phải giải thích với cô gái này.
Chỉ có một điều là đầu óc anh đang rất rối loạn. Mà nguyên nhân cũng do
người không biết là Yên Nhi hay Tuyết Vinh trước mặt gây ra.
- Cảm ơn anh.
Nhìn vẻ mặt áy náy của cô, Cảnh Huy bỗng thấy không đành lòng nên nói tiếp:
- Em tìm chỗ nào ngủ một lát. Dãy nhà B có mấy phòng nghỉ dành cho sinh viên đó.
- Tôi biết rồi. – Tuyết Vinh bối rối gãi đầu rồi chậm rãi quay bước – Tạm biệt.
Nhưng người chỉ mới đi được mươi bước thì phía sau lại hét lên:
- Này! – Vẫn cố tình không gọi tên cô – Dãy nhà B nằm phía sau phòng học lúc nãy.
Tuyết Vinh ngoái đầu nhìn Cảnh Huy, trong mắt lập tức dậy lên bao nhiêu cảm xúc. Anh thế này có phải là đang quan tâm cô không?
Nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng xe rồ máy.
Huy phóng nhanh trên con đường đất lồi lõm, lòng quay cuồng vì những suy nghĩ kỳ lạ. Cô gái kia dù chỉ mới gặp mấy ngày nhưng đã mang đến cho
anh rất nhiều cảm giác mới mẻ. Trong cái nhìn cô dành cho anh luôn chứa
sự đan xen giữa tự tin và chút gì đó xấu hổ.
Cảm giác vừa quen vừa lạ mỗi lần ở gần Tuyết Vinh rốt cuộc do đâu mà có?
Cảnh Huy thật sự không hiểu và cũng không có cách nào lý giải. Chuyện
chấp nhận Tuyết Vinh không phải là Yên Nhi đối với anh đã vất vả lắm
rồi.
Vòng bánh xe không biết vô tình hay hữu ý lại đưa Huy đến cửa tiệm
Internet thay vì quán cà phê như dự tính. Anh phải ngồi chần chừ một lúc lâu mới quyết định tắt máy, khóa xe rồi đi thẳng vào trong.
Về phần Tuyết Vinh, sau khi chia tay với Cảnh Huy, đang thất thểu bước
dọc con đường hướng về phía cột cờ, thì bên tai bỗng vang lên những
tiếng “Leng Keng” kỳ lạ.
Hình ảnh một người đàn ông đạp chiếc xe có thùng xốp đặt phía sau chậm
rãi hiện lên. Tay lái bên phải còn gắn chiếc chuông đồng đang khẽ kêu
liên tục.
Leng keng
Leng keng
Âm thanh đó không ngớt vây quanh khiến đầu óc cô choáng váng.
Tuyết Vinh nhíu mày, dừng bước chân, cả hai mắt đều nổi đom đóm.
Leng keng
Leng keng
Thứ âm thanh kỳ lạ vẫn không thôi ngân lên đầy ma quái.
Cả đất trời hình như cũng bắt đầu chao đảo.
Leng keng
Leng keng.
Cảm giác sợ hãi và đau đớn bất ngờ ập đến như vũ bão.
Lý trí như thầm thúc giục Tuyết Vinh mau bỏ chạy. Thứ gì đó đang đuổi theo cô, nếu để nó bắt được, cô nhất định sẽ rất đau đớn
Leng keng...Leng keng...Leng keng
Vinh khổ sở lấy tay ôm đầu rồi ngã lăn xuống mặt đất.
Lần thứ nhất mở mắt ra, cô nghe thấy tiếng Yên Vũ đang trò chuyện cùng ai đó. Giọng nói rất trầm và nhỏ nên không rõ họ nói gì.
Lần thứ hai thức dậy, hiện ra trước mặt cô là ba cánh quạt đang lặng lẽ
xoay tròn, nhẹ nhàng phát ra những tiếng lạch cạch đều đặn.
- Tỉnh rồi à? – Cảnh Huy vừa thấy Tuyết Vinh cựa mình liền đóng ngay laptop.
Loáng một cái đã được gặp lại anh khiến lòng cô có chút phấn khởi. Nhưng gương mặt hung dữ kia hình như lại chẳng thấy như vậy. Tuyết Vinh đảo
mắt nhìn theo chuyển động của Cảnh Huy, chú mục vào gương mặt anh khi
Huy cẩn thận tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh.
- Tôi nhớ trước khi đi đã dặn em vào ngủ ở dãy B chứ đâu phải phòng y tế?
- Đây là phòng y tế? – Cô khẽ kêu, mắt dáo dác tìm một chiếc đồng hồ.
- Em đột nhiên ngất xỉu giữa sân trường. – Huy hiểu ý liền lên tiếng
giải thích – Tôi đã thay Yên Vũ xin phép cô Lài cho em được nghỉ đến
cuối buổi.
- À! – Tuyết Vinh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhỏm – Cảm ơn thầy.
Dường như chẳng để ý gì đến thái độ biết ơn đó của cô, Huy chỉ ngồi đó,
thất thần nhìn Vinh với ánh mắt rất lạ. Sau đó thì ngần ngại giơ tay,
từng ngón, từng ngón lần lượt chạm vào những sợi tóc đang rủ trên trán
cô.
- Phải chăng trời nắng quá làm em chóng mặt? - Lời nói mang theo tất cả sự quan tâm khiến lò