Snack's 1967
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

ên tuy học cùng lớp nhưng Nhật Huỳnh chẳng bao giờ để ý.

Nếu không phải hôm nay Yên Nhi đột nhiên thay đổi tâm tính, diện váy đi

học, đầu óc lại còn thông minh sáng sủa hơn thường ngày thì cậu nhóc kia đời nào để mắt nhòm ngó. Cô quá ngây thơ nên chẳng hiểu bọn con trai

chỉ biết lợi dụng. Hôm nay hắn đến với Yên Nhi vì vẻ đẹp mới mẻ này,

ngày mai cũng có thể vì vẻ đẹp mới mẻ của cô gái khác mà đá cô...mất

dép.

Nghĩ đến chuyện người con gái trước mặt đang vui sướng vì được Nhật

Huỳnh lần đầu tiên bắt chuyện mà trong lòng Cảnh Huy cứ sôi lên ùng ục.

- Thầy, sao mặt thầy có vẻ không vui? – Tuyết Vinh hối hả chạy theo anh – Trong nhà vệ sinh có ai chọc thầy sao?

- Tự em không biết hay sao mà còn hỏi? – Huy bất giác đứng lại, đôi mắt sâu nhìn cô đăm đăm.

- Tôi làm sao biết được. Trong đó là nhà vệ sinh nam mà.

- Đã biết là nhà vệ sinh nam còn lảng vảng trước cửa? – Hai mắt anh bất ngờ nổi lửa – Em muốn tìm ai trong đó?

- Tôi đợi thầy.

- Đợi anh?

- Phải. Muốn hỏi thầy xem trưa hôm nay có rảnh đưa tôi tới con hẻm hôm trước không.

- Chỉ vậy thôi sao? - Cảnh Huy thật sự cảm thấy dở khóc dở cười.

- Chứ thầy nghĩ vì lí do gì?

Ra vẫn là cái chuyện đêm hôm ấy. Vậy mà anh còn tưởng…

Việc khẳng định Yên Nhi không phải đến tìm Nhật Huỳnh khiến Cảnh Huy rất vui. Nhưng lí do cô tìm anh lại chẳng làm Huy dễ chịu chút nào cả.

Người bình thường gặp chuyện như vậy hẳn phải rất sợ hãi và không bao

giờ muốn đặt chân đến nữa.

Đằng này Yên Nhi của anh lại khăng khăng đòi đến đó để tìm “manh

mối”.Cảnh Huy nghĩ một hồi cũng không biết nên chấp nhận hay từ chối.

- Hôm trước, chính miệng thầy đã nói. – Nhận ra sự phân vân trên mặt

anh, Tuyết Vinh liền chặn đường – Quân tử không nói hai lời nha.

Cái gì mà “Quân tử không nói hai lời”? Huy buộc phải bật cười vì cách dùng từ quá kiếm hiệp.

Anh đây là thầy giáo chứ chẳng phải quân tử.

- Nếu anh chở em đến đó thì sẽ có lợi gì?

- Tôi sẽ tìm được đường về nhà, như thế chẳng phải quá tốt sao?

Nhà em ở ngay đây chứ đâu mà phải tìm?

Tuy đau lòng vì câu trả lời vớ vẩn nhưng Huy vẫn bình tĩnh vặn lại:

- Em tìm được nhà nhưng anh có lợi ích gì?

- Cái đó…- Tuyết Vinh chợt mím môi suy nghĩ - …Tôi sẽ nói Thần Tuyên tìm thứ gì đó để báo đáp.

Lại là Thần Tuyên.

Yên Nhi lấy đâu ra cái tên này rồi gọi mãi như thế?

- Không cần – Cảnh Huy trả lời dứt khoát – Em chỉ cần hứa từ nay sẽ không riêng tư gặp mặt anh chàng tên Nhật Huỳnh đó nữa.

- Ai là Nhật Huỳnh? – Cô ngây ngô hỏi lại.

Chợt nhớ ra thần trí Yên Nhi đang bất định, Huy liền nhắc:

- Là người nói chuyện với em trước cửa nhà vệ sinh lúc nãy.

- À! – Tuyết Vinh lại gật đầu ra vẻ đã thông hiểu - Việc gì tôi phải “riêng tư gặp mặt” anh ta chứ?

- Vậy là em chấp nhận?

- Đương nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì Cảnh Huy đột ngột quay bước, hai tay theo thói quen luồn vào túi.

- Em khiến anh thấy mình thật nhỏ mọn.

Huy có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có lúc dùng biện pháp này để ra

điều kiện với một cô gái. Nhưng Nhật Huỳnh quả thật là thằng con trai ăn chơi hư hỏng. Yên Nhi ngây thơ rất dễ bị hắn lừa lọc. Chưa biết chừng

còn bị dụ dỗ bắt đi đâu đó.

Gì chứ đầu óc mê phim truyện của cô bé này, Cảnh Huy thừa sức hiểu. Việc được một chàng trai mặt mày sáng sủa, gia cảnh bề thế theo đuổi là vô

cùng hạnh phúc. Những lời hay lẽ phải dù có chảy vào tai bao nhiêu cũng

lập tức theo tai còn lại ra ngoài.Chưa kể cô ấy còn đang hâm một anh

chàng ca sĩ Hàn Quốc tên Young Min nào đó. Tuy không đến nỗi là fan

cuồng nhưng cũng đủ làm Huy khó chịu…Đã vậy, anh cứ sử dụng biện pháp

cứng rắn cho chắc ăn.

- Thầy Huy, thầy cũng phải giữ lời hứa đó nha – Tuyết Vinh ở phía sau gọi lớn – Ai nuốt lời sẽ là con chó cụp đuôi.

Chó cụp đuôi?

Huy suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

- Đã rõ.

- Trưa mình đi nhé!

- OK.

Cả hành lang, sinh viên nam nữ cùng đưa mắt nhìn bọn họ.

Sau khi nhìn thấy Yên Nhi ôm bộ đồ bước vào hồ Long Tĩnh, Thần Tuyên mới an tâm quay về phòng làm việc. Tiếng trẻ khóc vẫn tiếp tục xuyên tường

xuyên vách mà bay vào khiến anh càng lúc càng ngạc nhiê về giới hạn chịu đựng của mình. Chúng nó sau một đêm ngủ ngon, sáng ra lại liên tục biểu tình đòi gặp “tiên nữ”. Nhưng vợ anh vốn mang bệnh trong người, sao có

thể cả ngày ở trong gian phòng đầy chết chóc ấy dỗ dành từng đứa? Thôi

thì Tuyên đành ráng chịu đựng. Vì sức khỏe của Yên Nhi vẫn quan trọng

hơn hết thảy. Bọn trẻ kia khóc một hồi cũng mệt, sẽ sớm nín thôi. Cầu

mong cho hai lỗ tai của anh có thể chống cự đến chừng đó.

- Oa…Oa…

- Huhu…huhu…

- Mẹ ơi…

- Khụ khụ khụ…

- Oa….

- Con muốn mẹ…

- Khụ…Oa…

Bình thường, chỉ bọn người lớn là đã phiền lắm rồi. Đằng này còn thêm

đám trẻ con. Thần Ttuyên sắp sửa đứng dậy ra ngoài xem thế nào thì nhận

ra tiếng ồn kia một lần nữa lại im bặt.

Lẽ nào Yên Nhi đã tới?

Đẩy cửa nhìn ra, anh chẳng hề ngạc nhiên khi đập vào mắt là hình ảnh

quen thuộc. Cô gái nhỏ mặc trên người chiếc đầm hồng do anh chuẩn bị hết nắm tay lại xoa mặt những đứa trẻ. Chúng túm tụm quanh Yên Nhi, dùng đủ mọi cách để được dựa vào n