XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

ngôi đình và cái hồ quen thuộc của hôm qua. Nhi không chần chừ liền bước nhanh về phía trước, tay cầm theo bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trên ghế.

Thần Tuyên nói ở đáy hồ có một con rồng, nhưng nó lại rất hay ngủ. Cô

chỉ cần nhẹ chân một tí, tắm rửa chút ít sẽ lên ngay. Tin rằng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Lặng lẽ vốc từng vốc nước mát vào mặt, tinh thần Yên Nhi trong phút chốc đã trở nên khoan khoái. Khu vực quanh hồ có rất nhiều bụi cây cao, nở

hoa đẹp mắt. Trông khá giống những thứ vẫn để trong chiếc đĩa thủy tinh

đặt trên bàn. Làn nước trong veo không sâu lắm cứ liên tục vẫy tay mời

gọi.

Yên Nhi cẩn thận quan sát khắp xung quanh rồi từng bước đi xuống.. Khi

cả người đều ngập trong làn nước, cô mới an tâm cởi bỏ quần áo, sau đó

nhẹ nhàng dùng tay chà sát. Cảm giác từng dây thần kinh đang được thư

dãn, rất dễ chịu.

Cô không chỉ muốn tẩy sạch sự dơ bẩn mà còn khẩn trương xóa hết dấu vết

do tên cầm thú để lại trên người. Vết nhơ tâm lý này vẫn luôn ám ảnh Yên Nhi suốt hai ngày qua, làm cô chẳng còn sáng suốt để phân định đúng

sai, phải trái.

Nhưng bây giờ, nhìn xuống hình ảnh gương mặt đang phản chiếu trên mặt

nước thì Nhi lại choáng đến hoa cả mắt. Dung mạo của cô so với trước đây hình như chẳng có gì khác biệt. Từ mái tóc đến làn da. Từ đôi mắt đến

sống mũi. Dù đã biết mình và cô gái tên Tuyết Vinh khá giống nhau, nhưng Nhi lại chưa từng nghĩ cả hai lại có thể như hai bản photo thế này.

Cuối cùng là cô đang mượn thân xác của một người có diện mạo giống hệt

mình hay bản thân đã đem toàn bộ cơ thể xuyên không thế nhỉ? Tại sao

trùng hợp đến nỗi bị hoán đổi thân phận với một người trùng cả tên lẫn

họ với nhà văn mà Yên Nhi đang thầm ngưỡng mộ? Cơ thể hiện tại rốt cuộc

là của cô hay cô gái tên Tuyết Vinh đó đây? Điều khó hiểu trong thế giới này hình như còn nhiều hơn cả sao trên trời.

“Thật ra tên của em là gì? Hay chỉ thích tôi gọi là "bà xã"?”

Lời trêu chọc của Thần Tuyên bất ngờ hiện về khiến Yên Nhi chột dạ.

Sao cô lại có thể nhớ tới anh vào lúc này?

Dù Tuyên vẫn luôn đối xử tử tế với Yên Nhi, dù việc anh không thả cô về

đều là vì cái luật lệ quái gở nào đó, và dù…chuyện để anh nhìn thấy cả

cơ thể chỉ là sự cố…Yên Nhi vẫn không có cách nào để thoải mái đối mặt

với người đàn ông này.

Cô không hận anh, không ghét anh nhưng chỉ cần nhìn thấy Tuyên là những

điều tên khốn kia đã làm với Yên Nhi trong đêm đó lại sống dậy.

Ai bảo anh và hắn lại không hẹn mà cùng nhau xuất hiện trước mặt cô như thế…

Nhưng có một điều mà Yên Nhi vẫn còn chưa biết. Bộ trang phục được chuẩn bị sẵn, cánh cửa gỗ làm như vô tình đưa cô quay trở lại hồ Long

Tĩnh…đều là những thứ do một tay Tuyên sắp đặt. Anh biết cô gái này sẽ

không bao giờ chịu tháo bỏ tường vách phòng bị khi có mình bên cạnh.

Cách tốt nhất để cô làm quen và thích nghi là cứ để Yên Nhi cho rằng

mình đang tự khám phá đi. Giờ ra chơi vừa đến, Tuyết Vinh đã thấy Cảnh Huy nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Yên Nhi suốt hai tiếng đã khiến anh hồn xiêu phách lạc, thần trí như bị

treo ngược lên ngọn cây. Huy phải nhanh nhanh đi rửa mặt, nhanh nhanh

lấy lại tỉnh táo để vào lớp ra bài tập.Nhưng anh nào có ngờ phía sau

nhanh như chớp đã xuất hiện “cái đuôi” xinh đẹp.

Tuyết Vinh không hề biết nơi mà Cảnh Huy định đến là chỗ nào. Chỉ đơn

giản muốn có cơ hội cùng anh trò chuyện riêng một chút. Mãi đến khi hai

chữ “WC” cùng hình ảnh một người đàn ông hiện ra trước mắt, cô mới đỏ

mặt xoay người.

Đang bối rối đứng đợi Huy ngoài cửa thì hai cánh tay bỗng từ đâu chống vào tường, đem Tuyết Vinh nhốt ở giữa.

- Anh muốn gì? – Cô ngơ ngác nhìn chàng trai lạ mặt.

Anh ta đeo cặp kính vuông và có vầng trán rất rộng. Hàng lông mày rậm

như hai lưỡi kiếm vắt ngang đôi mắt khiến người đối diện phải…khiếp sợ.

Con trai dưới hạ giới chẳng lẽ đều tự nhiên làm càng thế này? Hay anh ta cũng là một trong những người vẫn luôn trồng cây si với Yên Nhi nhỉ?

- Trưa nay, bạn sẽ là người đi dùng cơm với mình. – Người con trai ngỏ

lời một cách trịch thượng - Lâu lâu cho cơ hội mở rộng tầm mắt.

- Mở rộng tầm mắt?

Hắn nghĩ mình đang ban ơn cho cô sao? Tuyết Vinh suýt chút nữa đã mở

miệng mắng cho một câu. Nhưng Cảnh Huy vừa bước ra đã lập thức thu hết

mọi sự chú ý.

Anh cầm trên tay chiếc khăn nhỏ, chậm rãi lau đi những giọt nước trên

mặt. Vừa nhìn thấy tư thế kì cục của đôi nam nữ trước cửa nhà vệ sinh,

trong mắt đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh mà lóe lên những tia khó

chịu. Lẳng lặng ném cho Vinh một cái nhìn cáu kỉnh, Huy chỉ rảo bước đi

qua mà không nói một lời.

- Ấy, Cảnh Huy… - Cô hấp tấp đẩy người con trai trước mắt ra, chân chạy theo dáng người cao dỏng – Anh chờ tôi chút…Cảnh Huy…

- Gọi anh là thầy. – Huy vừa nói vừa bước nhanh qua các dãy phòng học.

- À … - Tuyết Vinh xấu hổ gãi đầu – Phải rồi…thầy Huy…

Còn muốn giả bộ ngây thơ trước mặt anh ư? Sinh viên nữ trong trường,

người nào lại chẳng thích thằng nhóc con nhà đại gia ấy. Cảnh Huy biết

Yên Nhi để ý cậu ta từ lâu rồi. Nhưng tính cô nhút nhát, ăn mặc lại vô

cùng giản dị n