Teya Salat
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 7.00/10/709 lượt.

h, Young Min đã dễ dàng mang cô vợ đang hoảng hốt

của mình đến sát hồ nước. Một tay anh ra sức vỗ về, tay còn lại thì mạnh mẽ nhúng vết thương của Yên Vũ xuống mặt nước.

Trời vẫn đang mưa, hòa lẫn cùng dòng nước mắt mặn chát. Nhưng Yên Vũ lại

đang bị cảm giác ấm áp làm cho ngơ ngác. Young Min chưa từng gọi tên cô

với thái độ thân thiết như vừa rồi. Anh ấy cũng chưa từng tỏ ra sốt sắng hay âu yếm ôm cô với tư cách là Triệu Yên Vũ…

- Em đừng khóc…Yên Vũ… - Người đàn ông hình như vẫn còn đang rất khẩn trương - Đừng khóc nữa nhé…

-…

Không gian chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa khiến Young Min có chút sửng sốt. Anh

bần thần cúi đầu nhìn xem thì thấy Yên Vũ từ lâu đã không còn khóc nữa.

Sâu trong đôi mắt đầy thương tổn của cô là cảm giác bàng hoàng, không

dám tin vào những điều mình thấy. Toàn thân thì co rúm như thể đang phải đối diện với loài thú ăn thịt rất hung tợn.

- Anh giúp em chữa trị là để… còn mạng vào địa ngục sao?

- Em…?!?!?!?!? – Câu nói này của cô cũng đủ khiến toàn bộ máu trong người anh xông hết lên não.

Dưới màn mưa, mái tóc luôn được chải gọn gàng của Young Min giờ đây rủ lòa

xóa trước trán. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch dường như đã đánh bay biến

dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Young Min lúc này chỉ là một người đàn ông gần gũi, một người chồng đang sợ hãi chạy khắp nơi tìm vợ.

- Hãy cùng anh quên đi tất cả… - Anh lặng lẽ cúi đầu, tựa trán mình vào trán cô - …Anh biết mình đã để em chịu nhiều uất ức…

- Anh đừng làm em sợ. – Yên Vũ lắp bắp – Đừng dùng…dùng cách nói…nói năng này làm em hốt…hốt hoảng.

- Hãy tha thứ cho anh… - Young Min tiếp tục thành tâm cầu khẩn - Yên Vũ, tha thứ cho anh được không?

Trước mặt cô gái này, mọi tôn nghiêm đàn ông cùng lòng cao ngạo của anh đều

bị khuất phục. Bởi vì cô xứng đáng được như vậy. Vì Yên Vũ xứng đáng để

Young Min phải thừa nhận mình đã bị đánh bại. Cô không cần phải sợ anh

vì ý nghĩ làm mất cô đã đủ làm Young Min sợ chết khiếp.

-…

- Anh không thể sống thiếu em được nữa…Chúng ta cùng trở về đi, được không?

- Anh…tại sao anh?!?!?

- Song Joo vì nhớ em mà khóc cạn nước mắt rồi.

- Nhưng em không phải là chị Yên Nhi… - Yên Vũ vẫn cho rằng ở đây chắc

chắn đang có sự nhầm lẫn nào đó -…Anh không đọc bức thư đó

sao?...Anh…Anh không…??

- Anh đọc rồi. – Người đàn ông hung hăng dùng tay ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt – Anh nói anh đọc rồi. Em không nghe sao?

- Vậy thì anh không phải là Lee Young Min. Young Min của tôi không bao giờ hành xử như vậy.

Thái độ cương quyết cùng hành động hối hả lùi ra xa khiến lòng anh càng lúc

càng tê dại. Bốn chữ “Young Min của tôi” tuy thật êm ái, nhưng cũng được Yên Vũ ngầm gán lên đó tính cách lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nếu sớm biết

sống bên anh phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, vì sao trước giờ

cô vẫn không chịu bỏ cuộc? Vì sao phải đợi đến bây giờ, khi bản thân

Young Min đã không còn lối thoát mới khăng khăng tìm cách rời khỏi? “Triệu Yên Vũ, có phải em đang muốn trừng phạt anh không?

- Thần Tuyên đã chết rồi… Anh không muốn gia đình mình cũng vì vì sự ngu ngốc và ích kỷ từ… “ai đó” mà tan nát.

- Chết? – Yên Vũ khó tin lặp lại – Anh vừa nói anh ấy chết làm thế nào?

- Chuyện này…đợi về nhà anh sẽ giải thích.

Không cần cho đối phương có cơ hội lên tiếng phản kháng, Young Min đã dứt

khoát ôm ngang eo Yên Vũ đứng dậy. Sau đó một mạch bước về phía cánh

cửa. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với chị mình, người phụ nữ này chắc

chắn sẽ vì con gái Yên Nhi mà sống tiếp. Khi Thần Tuyên gửi gắm Yên Thứ

lại cho Young Min, có phải cũng đã ngầm tính trước như vậy không? Tại Vườn Linh Hồn.

Đôi vợ chồng thong thả sánh bước bên nhau, phía trước mặt là hai đứa trẻ

đang tung tăng đùa giỡn. Đứa con trai có vẻ nhỉnh hơn về ngoại hình. Còn cô bé gái thì nhỏ nhắn, xinh xắn. Tiếng cười ngây thơ của chúng làm cả

khu vườn như cũng xôn xao, lay động. Yên Vũ ở phía sau thỉnh thoảng lại

mỉm cười. Trong khi chồng cô - Lee Young Min, lại đang đăm đăm quan sát

từng biểu hiện trên mặt vợ. Bàn tay anh siết chặt, khéo léo bao bọc lấy

toàn bộ những ngón tay cô với thái độ trân trọng. Young Min không muốn

bị lỡ mất bất cứ sự thay đổi nào trong giây phút trọng đại này.

- Đã cảm thấy gì chưa? – Người đàn ông bắt đầu tỏ ra sốt ruột – Mau nói cho anh biết.

- Vẫn chưa. – Cô vợ bẽn lẽn lắc đầu – Anh không thấy chỉ hai đứa nó đã đủ phiền phức rồi sao? Bây giờ còn muốn…

- Chuyện này không được phép bàn ra thêm nữa. – Young Min cáu kỉnh ngắt

lời – Anh chỉ muốn hai đứa mình sẽ có thật nhiều con cái. Bộ dạng em lúc mang thai làm anh mê mẩn…

- Anh...

Tiếng cười đùa bất ngờ tắt hẳn khiến hai vợ chồng giật mình nhìn quanh. Bọn

trẻ của họ vẫn ở đó, nhưng đã không còn đùa giỡn. Thằng bé trai đang

đứng bất động, trong khi cô bé gái thì hơi nghiêng đầu, chậm rãi tiến về phía trước. Bước chân nó tuy vẫn liêu xiêu nhưng lại rất quyết đoán.

Đôi mắt to không hề chớp khi nhìn thẳng về phía trước.

Một bàn tay nhỏ chậm rãi giơ lên, nắm chặt lấy chiếc hộp trái tim đeo ở cổ. Dù đã thích nghi với việc chung sống cùng vợ chồng Young Min,