
chối:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : [ Giơ tay cười to '> Sư phụ, hiện tại sư phụ không nhìn thấy đệ tử ẩn thân rồi! ! A ha ha ha ha!
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Nhíu mày '> Lá gan lớn ha! Cánh cứng rồi ha! Muốn bay rồi hả?!
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : [ Ngậm miệng '> Sư phụ hung dữ với đệ tử! [ Gạt lệ '>5555~~~~ Đệ tử đáng yêu như vậy mà sư phụ còn hung với đệ tử ~~~~5555*~~~~
(*5555: Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa là huhuhu hoặc ô ô ô.)
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: …
[ Hệ thống '> Thánh Kỵ Sĩ mời bạn vào tổ đội, đồng ý / cự tuyệt?
[ Hệ thống '> Bạn gia nhập đội ngũ của Thánh Kỵ Sĩ.
Chiến sĩ Hoang Hỏa vẫn cao lớn vạm vỡ, bộ mặt vẫn hung ác như cũ, Thù Tiểu Mộc lại cảm thấy vui vẻ, Thánh Kỵ Sĩ dùng danh nghĩa đội ngũ xin đi chiến trường Ba Thục, Bánh bao vẫn ẩn thân đi theo sau anh như cũ.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Sư phụ, tài khoản của Tử Điệp thật sự bị trộm rồi sao?
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Ừ.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Vậy Mạn Đà La đâu?
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Gõ chuông niệm kinh '> Độc thân vui tính rồi, đồ nhi kém cỏi, nhóc có cơ hội nha!
Lúc này Thù Tiểu Mộc mới nhớ lại mình từng có cảm tình với ID kia, nhưng cũng không rõ tâm tình của mình lúc này cho lắm.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: [ Nhún vai '> Cơ hội cái gì… chán rồi. Đệ tử tính đi theo sư phụ lưu lạc đất hoang. ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Nói cái gì ngốc vậy, gái lớn phải gả chồng.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Sư phụ, bên kia có một pháp sư!
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Đóng cửa, thả chó!
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: =_=||||
Hai người chơi đùa trong chiến trường cấp 60-69 đến hơn mười một giờ, trong thời gian đó có mấy lần Bánh bao bị Hệ thống phân đến phe đối địch với Thánh Kỵ Sĩ, mục tiêu của cô cũng rất thuần túy —— tìm được Thánh Kỵ Sĩ, ẩn thân đi theo.
Thỉnh thoảng Thánh Kỵ Sĩ cũng sẽ đùa giỡn với cô một phen —— tháo vũ khí xuống, tay không tấc sắt xông lên ẩu đả với Bánh bao. Lúc này Thù Tiểu Mộc rất vui vẻ, ra sức thử nghiệm các loại kỹ năng thương tổn lên người Hoang Hỏa cao lớn, cô xuống tay không nhẹ không nặng, ngẫu nhiên lúc bổ đao ra một chiêu hội tâm khiến chiến sĩ Hoang Hỏa bị đưa đi đầu thai. Bánh bao cảm thấy cực kỳ vô tội:
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: [ Chột dạ '>
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Đập bàn '> Đồ nhi kém cỏi khi sư diệt tổ! !
Sau đó anh ta lại chạy từ doanh địa nào đó tới, vẫn tháo vũ khí xuống đuổi theo Thù Bánh bao tiếp tục đùa giỡn. Cứ như thế, mỗi khi hai người đối địch, cả hai người đều không đánh chết bao nhiêu kẻ địch.
Đến cuối cùng có quá nhiều người rời mạng, chiến trường không tổ chức được nữa , Thù Bánh bao lại không hề thấy mệt:
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: [ Xoay quanh '> Sư phụ, mang đệ tử đi phó bản cấp năm hai đi.
[ Hệ thống '> Thánh Kỵ Sĩ mời bạn vào tổ đội, đồng ý / cự tuyệt?
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Đã lớn như vậy còn muốn sư phụ kéo, thật đáng xấu hổ.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: [ Giơ tay '> Lúc đệ tử hơn mười cấp sư phụ cấp ba mươi mấy, đệ tử cấp bốn mấy thì sư phụ cấp sáu mấy, hiện tại hai ta đều cấp sáu chín, thật đáng xấu hổ...
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Đập bàn '>
Phó bản cấp năm hai không có gì thay đổi, chỉ là Thù Tiểu Mộc phát hiện thủ hộ thần thú cắn một phát hết nửa thanh máu trước đây, lúc này đã không còn đáng gờm như trước.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Sư phụ, chúng ta có thể giết BOSS chứ?
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Có thể. Lúc giết Kim Nguyên Thuật nhớ cách xa nó một chút, Ảnh Sát xong lập tức bỏ chạy, đừng để bị nó hút lực.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: [ Xoay quanh '> Đồ nhi tuân mệnh!
Hai người đồng thời ra tay, ngay cả những con BOSS ngày trước luôn giương nanh múa vuốt, cô cũng dễ dàng giải quyết. Hai người chém giết thẳng một đường, tỉ lệ rơi bí tịch da dê trong phó bản bày vẫn cao như cũ.
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Đồ nhi kém cỏi .
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Dạ?
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Ngày mai nhóc rời khỏi bang, đi Mạn Đà La đi.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Vì sao? !
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Hiện tại Mạn Đà La chỉ có một mình, chậc chậc, nhất cự ly nhì cường độ thôi.
Bánh bao không rõ cảm giác của mình, cô vẫn thích Mạn Đà La như cũ, chính là loại cảm giác bối rối tai nóng tim đập rộn lên đã không còn nữa.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Sư phụ, Tử Điệp không chơi nữa sao?
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Gõ chuông niệm kinh '> Đồ ngốc, cho dù cô ấy có chơi, cũng phải luyện lại từ cấp 1, muốn lên tới cấp bậc của Mạn Đà La không biết phải luyện đến ngày tháng năm nào, huống chi cấp bậc hai người càng kém nhau nhiều, khoảng cách lại càng xa. Bây giờ mà không ra tay, sớm muộn gì Mạn Đà La cũng sẽ bị người khác hốt mất.
[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: Nhưng mà sư phụ, đệ tử là bạn của cô ấy.
[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Nếu nhóc thật sự muốn hạnh phúc, có rất nhiều lúc không thể quá để ý đến cái nhìn của người khác. Thế giới này nhiều yêu cầu lắm, chúng ta không thể làm vừa ý tất cả mọi người.
Năm đó Bánh bao còn học năm một,