
h như cũ, nhưng dưới đất không có tí giấy rác nào, từ màn hình tới mặt bàn đều được lau chùi sáng choang, ngay cả thùng rác cũng được rửa sạch sẽ, lầu trên lầu dưới đứng đầy người. Người phục vụ lẫn quản lý đều cười tươi rói, thái độ phục vụ nồng nhiệt hơn bình thường đến hai trăm điểm.
Mọi người lăn lộn trong trường học nhiều năm, biết rõ mấy trò làm ra vẻ này nên lập tức phản ứng—— đây là… ông chủ sắp tới sao?
>_<
Quả nhiên vừa đến mười giờ sáng, liền có chiếc xe đổ trước cửa Vỏ sò xám, xe kia cũng không đặc biệt lắm, tại thành phố Bắc Kinh hiện đại, cũng chưa được tính vào tầm trung. Đám người nghiện game mong máy tính mau chóng sống lại đương nhiên là kiễng chân mong chờ.
Hai người đàn ông xuống xe, mang theo thứ gì đó màu đen, giống thùng dụng cụ hơn là công văn vào tiệm.
Buổi chiều ngày kế, Vỏ sò xám kinh doanh bình thường, Thù Tiểu Mộc đang chơi bời lêu lổng nhận được điện thoại, trong điện thoại vang lên một giọng nam trung: “Phòng ký túc xá của nhóc ở đâu?”
“A?” Bánh bao sửng sốt hồi lâu mới nói: “Khu nữ lầu 6 phòng 402.”
Đối phương gác điện thoại, Thù Bánh bao cảm thấy có gì đó không đúng —— hình như cô đã quên hỏi đối phương là ai ! >_<
Hơn mười phút sau, có người gõ cửa, Kham Dương Lôi Lôi mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông, ít nhất cũng cao một mét tám mấy, mặc áo thun màu đen, áo khoác xanh đen, làn da rất đen, lúc Bánh bao nhìn anh ta đã nghĩ đến nhân vật chính trong phim Tarzan. >_<
Anh ta rất khách khí: “Thù Tiểu Mộc có ở đây sao?”
Không có ai trả lời, hình thể chênh lệch quá lớn, Kham Dương Lôi Lôi hơi hoảng hồn, quay đầu lại nhìn, Thù Bánh bao đã ôm một quyển sách tiếng Anh thật dày chạy lại: “Tôi đây, anh…”
Phản ứng của anh ta là vỗ vỗ đầu cô: “Đồ nhi kém cỏi, có phải máy tính cũng trúng độc hay không?”
Lúc này Thù Bánh bao mới sợ hãi kêu lên: “Sư phụ? !”
Thánh Kỵ Sĩ mân mê trước máy tính của Thù Tiểu Mộc, đối với người như Thù Bánh bao mà nói, cô chưa từng thấy ai có thể gõ bàn phím nhanh như vậy, các thao tác bằng lệnh DOS cô hoàn toàn xem không hiểu, từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy anh ta bỏ vào máy một cái đĩa CD.
Một người bận rộn trước bàn máy tính, một kẻ nằm úp sấp bên cạnh máy tính vẻ mặt vô cùng thích thú.
Ước chừng bốn mươi phút sau, máy tính của cô đã có thể khởi động bình thường, mắt Bánh bao lấp lánh: ” Sư phụ vạn năng!” Thánh Kỵ Sĩ chỉ cười, cười xong lại nhíu: “Máy tính của nhóc nhiều phần mềm rác như vậy, tốc độ vận hành cũng chậm… Bình thường không tối ưu hóa sao?”
Bánh bao đỏ mặt, cô cũng không phải chuyên gia sửa máy tính, đâu có biết nhiều như vậy. Anh ta lại mở CPU ra, tối ưu hoá dây nối trên bảng mạch chủ. Đó là sở trường của anh, Thù Tiểu Mộc và Kham Dương Lôi Lôi chỉ có thể giương mắt nhìn nhìn.
Sau khi xong việc thấy CPU thật sự nhiều tro bụi quá, lại bảo Thù Tiểu Mộc mở quạt giúp cô làm vệ sinh, sấy khô sạch sẽ. Kham Dương Lôi Lôi cũng không khách sáo: “Không được không được, có gặp có phần, anh cũng giúp em diệt virus nha.” Bạn tốt nhờ vả, Bánh bao đáng thương nhìn sư phụ nhà mình, Thánh Kỵ Sĩ liền đổi máy tính lặp lại công việc, Kham Dương Lôi Lôi mặt mày hớn hở, giúp anh mở một lon Côca. Toàn bộ quá trình xong xuôi, người Thánh Kỵ Sĩ dính đầy bụi, trời lạnh mà trên đầu còn chảy mồ hôi. Bánh bao cảm thấy rất băn khoăn, cầm khăn mặt của mình, nịnh nọt lau quần áo giúp anh, anh để cô lau xong liền nói: “Được rồi, anh đi đã.”
Thù Bánh bao đi sát theo sau, lần gặp mặt này phát sinh nhiều chuyện, cô cảm thấy cảm giác xa lạ còn chưa sinh ra đã bị diệt trừ: “Sư phụ, làm sao sư phụ biết máy tính đệ tự hỏng rồi ạ?”
Anh ta bước một bước bằng cô đi ba bước: “Ngoại trừ trường hợp đại học A không có mạng thì máy tính không thể nào còn sống. Phần mềm phòng hộ cách ly chính thức còn đang thí nghiệm, nhóc dùng phương án cấp cứu tạm thời này trước đi.”
Thù Bánh bao đuổi kịp: “Sư phụ cố ý đến đây giúp đệ tự sửa máy tính sao?”
“Vốn là đến Vỏ sò xám bên kia, dù sao cũng tiện đường.”
“Hắc hắc, sư phụ thật tốt.”
“Bây giờ mới phát hiện ra à? Được rồi đừng tiễn nữa, sư phụ còn phải tới mấy điểm khác, đám hacker này, ăn no rỗi việc.”
“Dạ.”
Thù Bánh bao đứng ở cổng phía Nam đại học A nhìn chàng Tarzan kia sải bước đi xa, nửa ngày mới phục hồi tinh thần—— lần này, coi như là gặp mặt bạn trên mạng đúng không? Cô dùng bộ não không thế nào thông suốt cẩn thận suy nghĩ.
Sau khi Tarzan đi rồi Thù Tiểu Mộc mới nghĩ đến việc vào Thiên Hạ xem xem, ba tháng cai mạng, cơn nghiện của cô đã sớm tiêu hơn phân nửa, nhưng khi cô nhấn vào biểu tượng .exe của Thiên Hạ, vẫn là quá trình cập nhật dài dòng như cũ, sau đó mới là khung đăng nhập quen thuộc.
Lúc Kham Dương đi ngang qua cũng rất ngạc nhiên: “A, cậu lại muốn bỏ đường ngay theo đường gian hả? !”
Thù Tiểu Mộc cười hắc hắc: “Mình đi nương tựa vào vòng tay của sư phụ một lần nữa!” >_<
Kham Dương Lôi Lôi phỉ nhổ: “Đó là sư phụ trong Thiên Hạ của cậu? Trước kia chưa bao giờ thấy, thật là MAN nha, nhưng thoạt nhìn tuổi hẳn là rất lớn rồi, cũng phải ba mươi nhỉ?”
Thù Bánh bao không dám nói đó là tên Hoang Hỏa khốn ki