Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

ệ kết quả là như thế nào, bây giờ, quan trọng là đứa nhỏ này, thực sự nên đứa về Mục gia, dù sao nó cũng là con cháu nhà họ, tất nhiên sẽ không giao cho người khác.

Diệp An An quay đầu lại nhìn con trai mình, song trong ánh mắt loé lên tia kiên định chưa từng có, cô sẽ không đem đứa nhỏ của mình giao cho Mục gia, Diệp An An cô cùng Diệp Tiểu An, không có một chút dính dáng nào tới Mục gia bọn họ.

“Corrine tiên sinh, mời anh hợp tác”, cảnh sát Trần lại trầm giọng nói tiếp.

Lance nhìn đứa nhỏ trong tay mình, lại ôm chặt thêm một chút, còn Diệp An An chỉ nhìn đứa nhỏ anh đang ôm, không nói thêm điều gì. Đứa nhỏ này, người phụ nữ này, anh biết, họ cần anh che chở.

Mà Mục Nham thì lại đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, trong con ngươi đen xẹt qua một tia lạnh lẽo tàn khốc.

Con hắn, vợ hắn, hắn sẽ không đưa cho người nào.

Hơi thở lạnh lùng, lúc này ngoại trừ im lặng thì không còn thứ gì khác.

Đúng lúc này, Diệp Tiểu An vươn hai cái tay nhỏ bé của mình dụi dụi hai mắt, khẽ ngáp một cái, hàng mi vừa dày vừa dài khẽ rung, chậm rãi mở mắt, chính xác mà nói, nó là bị người ta đánh thức dậy. *ông tướng này rốt cục cũng chịu dậy ='>'>

Thằng bé đang chuẩn bị cất tiếng khóc lớn thì trong nháy mắt, khi vừa mở mắt lại nhìn thấy một đôi con ngươi màu tím của Lance giống với mình, bàn tay nhỏ quơ quơ, bò lên trên mặt Lance.

Tiếng cười khanh khách thích thú truyền ra, hai cái chân béo mập thỉnh thoảng lại quẫy đạp, tay vươn ra như muốn bắt lấy màu tím trong mắt Lance.

Diệp An An nhắm chặt mắt mình, Tiểu An của cô tỉnh rồi, bí mật mà cô vẫn luôn che giấu rốt cuộc cũng không giữ được nữa. Diện mạo giống nhau như vậy, ai nhìn vào rồi cũng không thể phủ nhận, hai người chắc chắn có quan hệ huyết thống, thậm chí cũng không cần phải đi xét nghiệm ADN. Lance không thể tin được nhìn vật nhỏ trong lòng mình, Diệp Tiểu An chớp hai hàng mi xinh đẹp, ánh mắt to tròn linh động, hai cái chân thỉnh thoảng lại cọ cọ trên người anh, như muốn trèo lên ôm lấy vai anh. Cặp con ngươi cùng màu tím giống anh tròn trĩnh mở to, đem anh thành một món đồ chơi của mình, vừa chơi đùa vừa cười thích thú.

Gương mặt mũm mĩm giống anh đến tám phần, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên. Rõ ràng là trông không khác gì một phiên bản thu nhỏ của anh, tay anh có chút run rẩy, quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía Diệp An An, hiện tại anh quả thực không thể hình dung được tâm tình của mình lúc này, nếu….nếu như anh không đoán không sai, đứa nhỏ này, hẳn là của anh, là con trai anh.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một đứa con, hơn nữa, còn lớn như thế này.

Diệp An An cúi đầu, giống như trốn tránh ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, rốt cuộc cũng không che dấu được nữa, Tiểu An của cô….. Mà hành động này của cô lại càng chứng minh thêm điều anh đang nghĩ là sự thật.

“Corrine tiên sinh, anh có thể đem đứa nhỏ giao cho Mục phu nhân chứ?”, cảnh sát Trần lại thúc dục lần nữa, bên kia Mục phu nhân nghe được tiếng cười của đứa nhỏ, cả gương mặt đã muốn đen lại, cả vị Mục tổng tài kia cũng thế, đây là chuyện của nhà người ta, vị Corrine tiên sinh này, cũng đừng xen vào thì hơn.

Lance chỉ thản nhiên liếc mắt cảnh sát Trần một cái, con ngươi như loé lên, vẫn không nói thêm điều gì. Mà Diệp Tiểu An rõ ràng là không muốn mình bị anh ôm, thằng bé buông bàn tay nhỏ bé đang túm áo anh ra ngược lại lại quay sang túm tóc trên đầu anh, sức lực của trẻ con rất nhỏ, kéo thế nào cũng không thể làm anh đau được.

“Bảo bối, đừng quậy nào”, anh nhẹ giọng gọi, chỉ sợ dọa đến đứa nhỏ trong lòng, Diệp Tiểu An chớp chớp mắt, con ngươi trong suốt sáng trong, thiên chân vô tà. Mà nó giống như là nghe hiểu được lời của Lance nói, thực sự ngoan ngoãn nằm im, hiền lành ghé vào ngực Lance, ngửi mùi hương thơm mát nhàn nhạt trên người anh.

* thiên chân vô tà: hồn nhiên ngây thơ.

“Corrine tiên sinh, đây dù sao cũng là đứa nhỏ nhà người khác, mời….”, ông ta vừa mới đi lại mở miệng nói, thì lúc này, Diệp Tiểu An đang ghé vào trong ngực Lance bỗng nhiên quay mặt qua, nhìn ông ta. Có điều, trên gương mặt nho nhỏ của thằng bé rõ ràng là đang không vui, bởi vì, nó không thích người khác đến làm phiền mình. Tuy nó còn nhỏ tuổi, nhưng nó cũng biết yêu ghét rõ ràng đấy nhé.

Đứa nhỏ có ngũ quan cực kỳ xinh đẹp mà khéo léo, một đôi mắt màu tím, hai cánh môi còn đang chu lên, đôi lông mày kiếm không khác gì người đàn ông này, con ngươi dài nhỏ, còn có chiếc mũi cao, ngay cả biểu tình nhíu mày cũng giống nhau như đúc, không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là cha con!!!

Mục phu nhân đột nhiên lui ra phía sau từng bước, không dám tin nhìn đứa nhỏ trong lòng Lance, sao có thể như vậy được, đứa nhỏ này có phải đã bị đánh tráo hay không, như thế nào mặt mũi thằng bé lại giống hệt người đàn ông này được, thậm chí, ngay cả màu mắt cũng không khác.

Đây rõ ràng là cháu của bà, tại sao mới đó lại không phải, vậy cháu bà ở đâu a…

Mục Nham trừng lớn hai mắt, hoài nghi phải chăng bản thân đã nhìn lầm rồi, hắn phát hiện, lúc này bản thân ngay cả khả năng nói chuyện cũng không còn, đây chẳng lẽ là


pacman, rainbows, and roller s