
ắp bị suy sụp.
Ánh mắt Mục Nham trừng trừng nhìn vào cánh tay của Lance đang đặt trên vai Diệp An An, hận không thể chặt đứt cánh tay đó, chỉ có hắn mới có quyền chạm vào cô, còn những kẻ khác đều không được, hắn ghen tị đến đỏ cả mắt, nhịn xuống xúc động muốn đi lên tách hai người đó ra.
Lance Corrine, rốt cuộc hắn ta đang muốn làm cái gì?
“Đem đứa nhỏ cho tôi”, Diệp An An cũng không nhìn Mục Nham, trong mắt chỉ có chiếc xe của Mục phu nhân. Mục phu nhân ngồi ở trong xe, từ bên trong nhìn ra thấy Diệp An An đứng không xa, không nói gì, chỉ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, không đời nào bà giao cháu nội của mình ra. Thư luật sư cũng đã gửi đi, đứa nhỏ là của Mục gia bọn họ, không có khả năng để lưu lạc bên ngoài.
Lance đưa Diệp An An đến gần một chút, hai người đàn ông đối diện, vừa đánh giá vừa phỏng đoán đối phương.
Bọn họ đã từng gặp mặt, hơn nữa còn mới vừa kí kết cùng nhau một vụ làm ăn lớn, thế nhưng phải đối mặt nhau trong trường hợp này thì hình như là lần đầu tiên.
Mục Nham không biết Diệp An An như thế nào lại cùng một chỗ với hắn ta, bọn họ hẳn là không có cớ gì để xuất hiện cùng nhau mới đúng. Còn Lance cũng đang quan sát Mục Nham, đang tự hỏi, quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, vì cái gì lại muốn đoạt đi đứa nhỏ của Diệp An An. Nếu muốn, anh có thể đi điều tra người ta là một chuyện tương đối dễ dàng, nhưng anh lại chưa từng có ý niệm như vậy đối với Diệp An An. Anh chính là muốn để cô có sự riêng tư của mình, đương nhiên đây cũng là tôn trọng cô.
Diệp An An quay mặt sang nơi khác, nhưng hai mắt vẫn không rời chiếc xe, không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vậy là Tiểu An vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu thằng bé tỉnh thì sẽ khóc cho đến khi nào được cô ôm mới thôi.
“Mục tiên sinh, mời anh đem đứa nhỏ giao ra đây”, Lance đột nhiên trầm giọng nói, tuy rằng hai công ty còn nhiều công việc phải tới lui lẫn nhau, anh đối với Mục Nham xem như cũng có chút hiểu biết, thế nhưng không nghĩ rằng anh ta lại làm ra loại chuyện này.
“Đứa nhỏ?”, hai mắt Mục Nham tối sầm lại, ánh mắt rơi lên trên người Diệp An An đứng bên. Khó trách, cô lại lãnh đạm với hắn như vậy, khó trách a, ở trong mắt cô đã không còn thấy được sự si mê cùng yêu say đắm dành cho hắn như trước, khó trách, cô đối với hắn, chỉ có hận mà không có yêu.
Thì ra, cô đã yêu thương người khác, thời gian không đến hai năm, cô thế nhưng cứ như vậy mà yêu thương người ta, khi hắn mới hiểu được tình cảm của chính mình thì sao có thể dễ dàng chắp tay dâng tặng người phụ nữ hắn yêu cho kẻ khác được.
Ghen tị cùng điên cuồng giống như muốn cắt nát trái tim hắn, làm cho tim hắn vừa đau lại vừa ân hận, hắn không dám thừa nhận những chuyện này đều là tự tay hắn tạo thành, nếu lúc trước không có ly hôn, cô vẫn là người phụ nữ bé nhỏ một lòng yêu thương hắn, còn có đứa con của họ, hiện tại cũng có thể nằm trong vòng tay của hắn mà lớn lên.
“Corrine tiên sinh khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy, còn muốn tới quản chuyện nhà người ta sao, tôi mang con tôi đi có gì là không đúng?”, hắn cười nhạo một tiếng, khẩu khí mang theo lạnh lùng cương quyết.
Lance sửng sốt một chút, bàn tay đặt trên người Diệp An An nắm chặt, trong con ngươi màu tím loé lên một tia sắc lạnh, đứa nhỏ của hắn, chẳng lẽ, đứa nhỏ kia của Diệp An An là của hắn ta sao?
“Mục Nham, tôi đã nói rồi, đó không phải là con anh, nó là của tôi”, Diệp An An gắt gao nắm chặt hai bàn tay mình, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn người đàn ông này, tại sao, cô đã mất đi tất cả, rời bỏ tất cả, bây giờ vất vả lắm cô mới có được cuộc sống mới, thế nhưng anh ta lại đến phá hư, cô chưa bao giờ nợ anh ta điều gì, còn anh ta thì sao, anh ta đã huỷ hoại của cô nhiều lắm.
Hiện tại, còn muốn cướp đứa nhỏ, anh ta rốt cuộc có lương tâm hay không. Trái tim của anh ta có phải đã quá mức lạnh lùng rồi hay không?
“Không phải là con tôi vậy thì là của ai?”, Mục Nham đút tay vào trong túi quần, lạnh lùng nói, lúc này hắn cực kì chán ghét mấy lời kia của Diệp An An rằng đứa nhỏ không phải là con của hắn.
“Vợ trước của tôi, con không phải của tôi thì là của ai, chẳng lẽ là của hắn sao?”, hắn đưa tay chỉ vào người Lance đang đứng cạnh cô, ý tứ hàm xúc trào phúng nồng đậm.
Ngón tay Diệp An An thả lỏng một chút, cô thật sự rất muốn thốt lên ‘Đúng vậy, Tiểu An là con của anh ấy’, nhưng sự thật thì cô vẫn trầm mặc, điều này lại khiến cho hai người đàn ông hiểu lầm nhau. Trầm mặc của cô bị xem là ngầm thừa nhận.
Vợ trước, đứa nhỏ, thì ra bọn họ còn có thân phận như vậy, Lance cuối cùng cũng buông lỏng ra cánh tay đang đặt trên vai Diệp An An ra, con ngươi màu tím như lạnh nhạt đi vài phần. Anh quay mặt đi nơi khác, gió thỉnh thoảng lại thổi bay những sợi tóc trên trán anh, rồi rơi ngay trước mắt, mái tóc đen có chút rối bời.
Mục phu nhân ngay lúc này từ bên trong xe bước ra, trong lòng vẫn ôm khư khư đứa trẻ, Diệp An An vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy lên phía trước nhưng lại bị tên luật sư kia chặn lại.
“Diệp tiểu thư, hiện tại quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này là do quan toà định đoạt, cho nên, với tài lực của Mục gia, tôi nghĩ đứ