Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

ết chừng nào, cô đương nhiên biết điều này, cho nên, cô cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy. Có điều, cô đã biết được cô ấy hiện tại tất cả đều tốt thì cô cũng đã yên tâm rồi.

“Vậy, tôi xin phép đi trước”, Lăng Huyên nhìn bộ dáng suy nghĩ của Giản Tiểu Phương, biết cô không còn muốn hỏi thêm gì về chuyện đó nữa, thời gian của cô cũng không còn nhiều, không lâu nữa phải rời khỏi thành phố, sau khi gặp Mục Nham, có lẽ, vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại nữa.

“Đúng rồi”, cô lấy từ trong ví da ra một mảnh giấy, tay viết nhanh như bay rồi giao cho Giản Tiểu Phương. Giản Tiểu Phương cúi đầu liền nhìn thấy, trên đó là một hàng địa chỉ lạ.

“Đây là….”, Giản Tiểu Phương nắm chặt mảnh giấy trong tay, có chút khó hiểu nhìn về phía Lăng Huyên, không rõ ý tứ của cô ta.

“Địa chỉ của cô ấy, bởi vì cô không phải người ngoài, tôi tin tưởng, cô ấy sẽ không trách tôi. Hơn nữa, cô ấy có khi cũng rất muốn gặp cô đấy”, Lăng Huyên cười nói, xong rồi liền xoay người, đi về phía trước.

“Lăng Huyên, cám ơn cô”, giọng nói của Giản Tiểu Phương vang lên đằng sau lưng, khóe môi Lăng Huyên tự nhiên dương lên, “Cám ơn tôi, không cần đâu, tôi chỉ đem những gì tôi nợ cô ấy trả lại hết mà thôi”.

Còn sau này, sẽ không còn thiếu nữa, cô sẽ có cuộc sống riêng của mình, tin rằng Diệp An An cũng sẽ như thế, đây cũng là những thứ duy nhất mà cô có thể làm, nếu cuối cùng, cô ấy và Mục Nham vẫn không đến được với nhau, âu cũng chỉ là số mệnh.

‘Cốc cốc’, thanh âm gõ cửa truyền đến, Mục Nham hơi nhếch con mắt lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cửa, hắn lúc này không muốn gặp ai hết. Lại là một tiếng gõ cửa, từng tiếng từng tiếng, không hề muốn dừng lại. “Vào đi”, thanh âm của hắn hết sức lạnh lùng, Lăng Huyên đừng ngoài cửa hít một hơi thật sâu rối đẩy cửa đi vào.

“Là cô sao?”, Mục Nham nheo mắt lại, đánh giá người phụ nữ đã hai năm rồi không gặp này, hắn không quá quen, nhưng cũng không xem như người xa lạ. Hai năm quả thật rất nhiều chuyện có thể đã thay đổi, tỷ như người phụ nữ trước mắt này, cô ta trở nên xinh đẹp trưởng thành hơn, tuy nhiên cũng không thể làm cho lòng hắn có lấy nửa điểm động tâm xiêu lòng.

“Đã lâu không gặp, Mục…”, cô bỗng ngưng lại, sau rồi liền sửa miệng, “Mục tổng tài”, nói đã tự nhiên hơn nhiều, trước kia cô đối với người đàn ông này vô cùng say mê, hiện tại gặp lại anh ta, mới phát hiện, cô đã không còn cảm giác đặc biệt nào. Người đàn ông này vẫn rất mê người, so với hai năm, lại có thêm phần trưởng thành hơn. Nhưng cô đã không còn là Lăng Huyên ngày trước nữa rồi.

Thứ không thuộc về cô, gò ép nữa chính là hại mình hại người, cô đã trải qua một lần, không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

“Cô tới đây làm gì?”, Mục Nham thu lại cảm xúc riêng tư của chính mình, đối với lần này đến của cô ta, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Lúc này toàn bộ đầu óc hắn đều đặt vào chuyện Mục Khả Tâm không phải là con gái ruột của hắn, còn những chuyện khác, hắn không rảnh bận tâm đến. Nghĩ đến Mục Nham hắn cũng có ngày hôm nay, thương yêu đứt ruột đứa con gái hai năm, thì ra lại là một đứa con hoang không biết cha mình là ai.

Lăng Huyên tự ý ngồi lên sô pha, mái tóc dài uốn quăn thả trên bờ vai cô, có lẽ cô đối với người đàn ông này cũng không phải là đã quên hoàn toàn, dù sao, anh ta cũng từng là người mà cô thích nhất, là người mà cô đã phải hao tâm tổn trí mà bày trò. Nhưng bây giờ cô đã có thể nhìn thẳng mặt mà đối diện với anh ta.

“Tôi đến đây chính là có chuyện muốn nói cho anh, là sự thật hai năm về trước mà anh nên biết”, cô để tay trên đùi mình, những ngón tay trắng xanh thon dài.

“Chuyên gì?”, Mục Nham đứng lên, bên trong con ngươi đen kịt vẫn không một chút cảm xúc, thế nhưng, chỉ có hắn, lúc này, kỳ thật trong lòng hắn đang cuồn cuộn không yên, đành đốt một điếu thuốc lá. Mà khi Lăng Huyên nhìn đến, trên bàn làm việc của hắn tàn thuốc cùng với đầu lọc đã không hề ít.

“Về…. Diệp An An”, Lăng Huyên khẽ mở miệng, không hề thấy bất ngờ khi nhìn thấy hai mắt Mục Nham đột nhiên trợn to, có lẽ hắn đã biết rõ tình cảm của mình, nhưng có phải đã quá muộn rồi hay không?!!

“Cô ấy làm sao?”, thanh âm Mục Nham hơi hơi trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Huyên, như muốn nhìn xem trên mặt cô ta có chút khác thường nào không. Đáy lòng Lăng Huyên có một loại cảm giác nói không nên lời, có chua xót, có đắng chát, cũng có buông tay.

Lăng Huyên cúi đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc mình, lúc này mới nhìn về phía Mục Nham, một chút cũng không giữ lại đem tất cả những gì của hai năm trước nói cho hắn, về chuyện cô và Cố Nghê Y hợp tác, còn có cả chuyện cô bày mưu Diệp An An và Giản Vũ Phong nữa.

Mục Nham nghe xong, nửa ngày cũng chưa nói gì, hắn chỉ đưa lưng về phía cô, ngón tay kẹp điếu thuốc là đã cháy kết.

“Nham…”, Lăng Huyên gọi tên Mục Nham, đây cũng là lần cuối cùng cô gọi hắn như vậy, “Nham, tất cả những chuyện đó em đã nói hết. Diệp An An cho tới bây giờ chưa từng phản bội anh, ngược lại là Cố Nghê Y, cô ta không hề tốt giống như anh tưởng tượng, thế nên, em đã nói hết rồi, quyền quyết định là ở anh thôi”.

Cô nói xong, cầm lấy


XtGem Forum catalog