
gười.
Đi trở về bên giường, cô vuốt ve cái trán con trai, đã không còn nóng nữa rồi.
Hạ mắt xuống, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy đôi mở ra, ánh mắt màu tím trong suốt tinh tường, bên trong giống như có nước sóng sánh, trong chớp mắt sẽ rơi xuống vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm lúc này có chút trong suốt.
“Mẹ, ôm một cái”, Diệp Tiểu An vươn cánh tay nhỏ bé, hiển nhiên là có chút vô lực, nó chính là ủy khuất mà mím chặt cánh môi lại, trán còn nhăn lại.
Nước biển theo đường mạch máu cực kì nhỏ chảy vào thân thể của thằng bé thực đều đặn, lại khiến Diệp An An đau lòng vô cùng, thân thể Diệp Tiểu An từ nhỏ rất khỏe mạnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng mắc phải bệnh nặng gì quá. Lần này thật đúng là hù chết cô. Vì như thế này nên sau này cô nhất định phải chăm sóc Tiểu An thật tốt mới được.
“Tiểu An, đừng cử động”, cô đè bàn tay của con lại, nhẹ nhàng vỗ về thân thể của nó, “Tiểu An không nên cử động nữa, lát nữa mẹ sẽ ôm con được không?”.
Bàn tay của Diệp Tiểu An nắm chặt lấy ngón tay của mẹ, dường như đã hiểu được ý của mẹ mà có lẽ cũng vì quá mệt mỏi nên không lâu liền chìm vào giấc ngủ. Hàng mi cong trên gương mặt của thằng bé, trông giống như một con búp bê thủy tinh vậy, đụng nhẹ vào liền vỡ tan.
________________
Mục Khả Tâm đã qua được thời kì nguy hiểm, nhưng từ ngày đầu tiên con bé nhập viện đến giờ, Mục Nham chưa từng đến thăm nó. Hắn không biết phải đối mặt với đứa con gái này như thế nào, yêu thương sao? Yêu thương nó, cho nó tất cả, là bởi vì đó là con gái hắn, nhưng bây giờ đã không còn chút quan hệ huyết thống nữa thì toàn bộ cũng chỉ là màn âm mưu, vậy thì sao hắn có thể trở lại như cũ được.
Mà ngày đầu tiên Mục Khả Tâm tỉnh lại liền khóc nháo đòi cha, thế nhưng mọi người chỉ có thể cho nó chút đồng cảm, hoặc là bất lực. Trong tiềm thức của Mục Khả Tâm, nó cũng mơ hồ nhận ra được mẹ không thích mình, còn cha của nó, ngay giờ cũng đã không thích nó.
____________
Ở trong cùng bệnh viện này, Diệp Tiểu An bình phục rất nhanh, thân thể thằng bé vốn rất tốt, hiện tại đang rất vui vẻ, ngồi không yên được nữa. Tuy rằng, nó vẫn không biết cha mình là ai nhưng so với Mục Khả Tâm thì thằng bé chắc chắn hạnh phúc hơn, bởi vì nó có một người mẹ hết lòng yêu thương, chăm lo cho nó tất cả——- Diệp An An.
“Tiểu An, chúng ta về nhà thôi, sắp được gặp bà rồi”, bà trong miệng cô chính là dì Lí, trong suốt quãng thời gian lớn lên của Diệp Tiểu An, ngoại trừ mẹ là An An ra còn có dì Lí là mỗi ngày thằng bé đều gặp, cũng là người thân thiết nhất của nó.
“Được rồi, đừng nhảy nữa, Diệp Tiểu An, về nhà nào”, Diệp An An một tay đem con trai bế lên, Diệp Tiểu An còn ở trên cổ mẹ cọ cọ, đầu tựa lên vai cô, còn hai cánh tay thì ôm chặt lấy cổ của cô.
Diệp An An đem đồ đạc của Tiểu An thu dọn vào, mà thằng bé này thì đang giữ lấy cái cổ mình nên cô làm có chút không tiện, cô bước ra khỏi bên ngoài, Lí Hướng Đông cũng vừa vặn đi tới.
“Chú…”, Diệp Tiểu An vươn tay ra, cười đến tít cả mắt.
“Đến đây nào, Tiểu An, để chú ôm một cái”, Lí Hướng Đông đón lấy Tiểu An. Mặc dù mới bệnh dậy nhưng tinh thần cục cưng vẫn rất tốt.
“An An, mẹ tôi bận chút việc nên tôi đến đón hai người, đi thôi”, anh ta một tay ôm lấy Diệp Tiểu An, rồi đi đón một chiếc taxi, ba người cùng nhau đi lên.
Lúc này bọn họ giống như một nhà ba người, vợ chồng ân ái, còn có cục cưng đáng yêu, cho dùbọn họ biết rằng không phải, nhưng trong mắt người có ý để ý thì đúng là như vậy.
Tỷ như, người đàn ông đang ngồi trên xe đằng xa kia.
“Lái xe”, thanh âm của người đàn ông lạnh như băng không chút độ ấm, trong đôi mắt tím khép hờ mơ hồ có chút ảm đạm, anh cũng không biết chính mình tại sao lại đến nơi này, nếu biết sẽ nhìn thấy cảnh khi nãy anh còn lựa chọn tới đây sao? Anh chưa bao giờ phải lừa mình dối người, thế nhưng, bây giờ cũng bắt đầu học được điều này.
Chính là, người ta một nhà ba người, còn anh ở trong này nhìn, quả thực không khác gì một tên ngốc.
Xe khởi động, rất nhanh rời khỏi nơi này, anh nghĩ, có lẽ anh nên buông tay. Cũng mới có vài ngày thôi, nhưng sao lại giống như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Có điều, mặc kệ là động tâm bao nhiêu, anh biết chính mình nên buông tay rồi.
_____________
Đừnggggggg……….. anh….. Tựa lưng vào ghế ngồi, lần đầu tiên, anh có một loại cảm giác vô lực. Chuyện khi nào, khi nào thì anh bắt đầu để ý tới người phụ nữ kia, tại bữa trưa ngon miệng đó, hay là, tại lần đầu tiên khi cô trả tây trang lại cho anh. Người phụ nữ khiến anh có cảm giác giống như thiên sứ trong lòng anh vậy.
___________
Gần đây nhân viên trong tập đoàn Mục thị luôn cảm giác lòng người bất an, tổng tài đã kí kết được một vụ làm ăn rất lớn với nước ngoài, chính ra, anh ta phải vui vẻ mới đúng, cho dù không vui thì cũng không nên giống như thế này. Mỗi ngày đều như ăn phải bom, anh ta vừa mắng một đám nhân viên đến phát khóc, bây giờ không người nào còn dám tuỳ tiện đi vào phòng làm việc tổng tài nữa.
Một thân ảnh mặc áo màu quả hạnh đi đến, chân mang một đôi giầy cao gót đen bóng loáng, mái tóc dài uốn quăn lượn sóng màu nâu đỏ xoã ở