Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

ng không có bị hư não nha, thả cọp về núi, muốn bắt sẽ càng khó khăn hơn.

“Lão phu tài nghệ không bằng người, không có lời nào để nói, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm!” Thanh Thành lão tổ mới nói xong thì một tràng cười giòn tan lập tức truyền tới.

“Muốn chết cũng không dễ đâu, bản cô nương có thể thành toàn cho ngươi!” Phong Sơ Tuyết từ sau bụi cỏ nhảy ra, sau lưng còn có Hà Thắng.

“Tiểu Tuyết, nàng quả nhiên là đã trốn thoát!” Tây Môn Bất Hồi tự nhiên cười một tiếng.

“Đó là đương nhiên!” nàng tỏ vẻ kiêu ngạo “Muốn ta ngoan ngoãn chờ ngươi tới cứu, chẳng phải là tỏ ra ta rất vô dụng sao? Những người này nghĩ muốn vây khốn ta, còn khuya!”

“Ngươi!” Văn Chí giơ kiếm về phía nàng “Nếu không phải ngươi dùng sắc dụ sư đệ của ta, làm sao có thể chạy thoát được?”

“Dùng sắc dụ dỗ?” Phong Sơ Tuyết bật cười nói “Bản thân ngươi ngu ngốc bị ta làm cho hôn mê lại còn dám miệt thị ta, hôm nay bản cô nương tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Chẳng quan tâm võ công khỉ gió của hắn có được hay không, Phong Sơ Tuyết liền ra tay trước.

“Sư huynh, huynh đừng nói lung tung, tiểu thư đối với ta rất tốt, nàng còn nói sẽ giúp ta an bài công việc kiếm tiền!” Hà Thắng gấp gáp kêu lên.

Võ công của Văn Chí trong bốn sư huynh đệ cũng đứng hàng thứ hai, Sơ Tuyết tuyệt đối là không thể đánh lại hắn, Tây Môn Bất Hồi biết khuyên là vô dụng nên điểm huyệt của Thanh Thành lão tổ, xoay người vừa đúng lúc ngăn trở một kiếm của Văn Chí.

“Bất Hồi!”

Tây Môn Bất Hồi che chở nàng ở phía sau, vung quạt hai ba lần là đánh rớt kiếm của Văn Chí khiến hắn lui về.

“Tiễn đưa cho ngươi một chút kỷ niệm!” Sơ Tuyết giơ tay lên, đem một viên thuốc màu xanh ném chính xác vào trong miệng của Văn Chí.

Văn Chí nhất thời không phòng bị liền một ngụm nuốt vào mất.

“Tiểu Tuyết!” Tây Môn Bất Hồi ngăn cản không kịp.

“Hừ! Xem ngươi sau này còn dám nói lung tung hay không!” nàng vỗ vỗ đôi tay, liếc hắn một cái xem thường.

“Nàng cho hắn ăn cái gì?”

“Yên tâm, sẽ không chết cũng sẽ không đau, chẳng qua là khiến cho hắn yên tĩnh một chút thôi!” bị người ta ô nhục ngay trước mặt, nếu như không cho hắn một chút kỷ niệm thì chẳng phải là bôi nhọ uy danh Phong Lăng Cốc của nàng?

Tây Môn Bất Hồi nhìn một chút bộ dáng nói không ra lời của Văn Chí, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

“Nàng nha!”

“Như thế nào?” nàng làm một bộ dạng hung hăng nhìn hắn, hắn nào dám nói thêm cái gì nữa.

“Không có gì!” nhường nhịn nữ nhân một chút, nể mặt nàng, tuyệt đối là một loại mỹ đức nha!!!

“Không có là tốt nhất!” nàng ra uy với hắn xong mới chịu hỏi hắn tính toán xử lý đám người phái Thanh Thành như thế nào, thì sau ót đột nhiên cảm thấy một lường chưởng phong phóng tới.

“Tiểu Tuyết!”

Tây Môn Bất Hồi kịp thời kéo nàng ra, phản kích trở về một chưởng, Thanh Thành lão tổ lại chịu chế phục, nhưng Triệu Thành lại nhân cơ hội đâm một kiếm vào vai phải của Tây Môn Bất Hồi.

“Ưh!” Tây Môn Bất Hồi xoáy chân đá một cái, Triệu Thành lập tức bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tây Môn Bất Hồi ngưng mắt nhìn quét qua bọn họ.

Thanh thành lão tổ không dám tham chiến, bởi vì bị hai chưởng, khí huyết trong cơ thể sôi trào không dứt, không để ý tới người khác liền quay người bỏ trốn, thấy sư phụ chạy trốn, các đệ tử khác lập tức chạy đi theo.

“Bất Hồi!” Phong Sơ Tuyết mặt mày trắng xanh vịn lấy hắn.

“Yên tâm, không có… thương tổn vào chỗ hiểm yếu!” Trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, một tay hắn điểm trụ huyệt đạo chung quanh vết thương, “Thay ta rút kiếm!”

Phong Sơ Tuyết hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, ngộ nhỡ kiếm lệch ra ngoài, máu chảy không ngừng thì làm sao bây giờ?

“Không rút ra thì không có cách nào chữa thương cả!” vẻ mặt hắn nhẹ nhõm bừa bãi giống như thường ngày vậy, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán tiết lộ hắn đang đau đớn.

“Nhưng mà…”

“Ta chỉ tin tưởng nàng, thay ta rút kiếm!”

Hắn còn cười được! Phong Sơ Tuyết lau nước mắt đi, gật đầu một cái.

“A Thắng, ngươi qua đây giúp ta giữ chặt hắn!” nàng vừa nói, Hà Thắng đứng ở một bên lo lắng không biết phải làm gì cho phải lập tức liền chạy tới giúp đỡ.

“Ta rút đây!” nàng hít sâu một cái, cầm lấy chuôi kiếm.

“Ừ!” Tây Môn Bất Hồi gật đầu một cái, Phong Sơ Tuyết lập tức đem kiếm rút ra.

Máu tươi lập tức phun ra từ vết thương, Tây Môn Bất Hồi lập tức đè vết thương lại, trước khi hôn mê thì giao phó trước “Đây là kim sang dược…”

“Ta biết rõ!” Phong Sơ Tuyết gật đầu một cái, lập tức nhận lấy bình sứ trong tay hắn, đổ thuốc lên vết thương.

“Đến… địa giới Hán Thủy… Phong Lai… khách sạn…” hắn rốt cục cũng ngất đi.

“Bất Hồi…” Phong Sơ Tuyết cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng không khóc, cùng Hà Thắng hai người đỡ hắn đi.

Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ bảo vệ cho hắn!

Mướn xe ngựa, Phong Sơ Tuyết cùng với Hà Thắng mang theo Tây Môn Bất Hồi trở vệ, đến địa giới Hán Thủy tìm đến Phong Lai khách sạn, thì ra là Phong khách sạn ở cách đó không xa.

Trong lúc này, Tây Môn Bất Hồi lúc tỉnh lúc mê, Kim sang dược mặc dù hữu hiệu cầm máu vết thương, nhưng bởi vì hắn bị mất máu quá nhiều nên rất yếu ớt, xe ngựa dừng ở trước cửa Phong Lai khác


XtGem Forum catalog