80s toys - Atari. I still have
Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

việc cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu lại cuộc sống!” nàng quyết định nói.

“Được!” hắn nghĩ nghĩ, gật đầu một cái.

Thừa dịp trời tối, hai người mau chóng rời khỏi.

Buổi trưa, Tây Môn Bất Hồi đúng giờ tới bìa rừng bên ngoài thành trấn, bên kia Thanh Thành lão tổ cũng mang theo mười mấy đồ nhi hùng dũng đi tới.

“Không hổ là đường chủ đứng đầu, rất đúng giờ!” Thanh Thành lão tổ cười nói.

“Có thể khiến cho một người đứng đầu môn phái lớn phải phí tâm “Mời”, tại hạ thật là có điểm thụ sủng nhược kinh!” Tây Môn Bất Hồi cũng cười cười đáp lại.

*thụ sủng nhược kinh: nhận được sư sủng ái mà lo sợ.

“Giang hồ có lời đồn đại võ công của bốn đường chủ đứng đầu sâu không lường được, mặc dù không có được vinh danh trong bảng thập đại cao thủ của võ lâm, nhưng bản lĩnh chưa chắc dưới thập đại cao thủ, lão phu đã sớm muốn được lĩnh giáo!” Thanh thành lão tổ tự nhiên nói.

“Tại hạ đối với võ công mặc dù cũng hiểu được 1 vài điều, nhưng đối với việc ai cao ai thấp từ trước tới giờ không quan tâm, phàm là người luyện võ thì chỉ vì cường tráng thân thể, bảo vệ kẻ yếu, không nên vì phân cao thấp!” Tây Môn Bất Hồi thản nhiên nói.

“Lão phu đang muốn thỉnh giáo, Bạch Hổ đường chủ chỉ giáo đi!” kêu mấy đồ đệ lui về phía sau mười bước, Thanh Thành lão tổ giơ tay xin đối phương ra chiêu.

Vốn là hắn muốn để Thanh Nhi cùng Bạch Hổ đường chủ ganh đua cao thấp, nhưng không ngờ đồ nhi quật cường đó của hắn thế nhưng lại không chào mà biệt, chuyện có nặng nhẹ, hắn thấy cuộc chiến sắp tới hắn buộc phải tự mình ra sân, chờ giải quyết xong Tây Môn Bất Hồi, rồi phái người đi tìm Thanh Nhi trở về sau.

Võ học phái Thanh Thành của hắn có thể thành danh chính là hôm nay rồi!!!

"Nàng đâu rồi?” Tây Môn Bất Hồi hỏi.

“Thắng được lão phu thì ngươi có thể nhìn thấy nàng!” Thanh Thành lão tổ trả lời.

Tây Môn Bất Hồi nhìn về phía mười mấy tên đệ tử phái Thanh Thành một cái, phát hiện trong mắt bọn họ có vẻ chột dạ, lại nghĩ tới trí thông minh của Sơ Tuyết hắn lập tức phỏng đoán được kết quả.

“Nàng đã trốn đúng không?” giọng điệu của hắn vẫn luôn bình thản.

“Có phải là ngươi không dám cùng lão phu phân chia cao thấp phải không?” Thanh Thành lão tổ vặn lông mày hỏi.

“Nếu như tại hạ thắng, hi vọng Thanh Thành môn chủ đừng tìm ta phiền toái nữa!” hắn không muốn tương lai bị người ta theo dõi, cũng không muốn Sơ Tuyết lại vì hắn mà gặp nạn.

“Được thôi!” Thanh Thành lão tổ sảng khoái đáp ứng.

“Như vậy, xin chỉ giáo!” Tây Môn Bất Hồi ngang nhiên đứng đó, ánh mắt chuyên chú nhìn quanh.

Thanh Thành lão tổ bước lên phía trước một bước, đầu tiên là sử dụng chưởng pháp, Tây Môn Bất Hồi né được chiêu này, Thanh Thành lão tổ biến chiêu liên tục, hai người dần dần đánh nhanh hơn, đệ tử phái Thanh Thành tập trung xem trận đấu không có phát hiện ra bóng người phía sau bụi cỏ đang nhìn lén.

“Tại sao lại chỉ thủ chứ không công? Hắn lại vẫn còn giữ lễ cái gì?” nàng lẩm bẩm nói thầm trong miệng.. Theo nàng thấy thì chưởng pháp của Thanh Thành lão tổ tuyệt đối không thể thắng được hắn.

Quả nhiên, Thanh Thành lão tổ tung ra nhiều chiêu thất bại nên đã tung người lui về phía sau, rút kiếm ở trên người đồ đệ ra, lập tức tiếp tục tấn công.

Tây Môn Bất Hồi tay không tất nhiên là bị bất lợi, lần này hắn không thèm phòng thủ nữa, ở dưới sự công kích của đối phương hắn tiếp cận lại gần, lấy hai ngón tay kẹp lại mũi kiếm, chuyển tay một cái khiến cho một tiếng “Khanh” vang lên, kiếm bị bẻ gãy làm hai phần.

“Sao?” Thanh Thành lão tổ biến sắc, xoay người rút đao ra, xuất hết công phu của mình ra ứng chiến.

Tây Môn Bất Hồi vẫn thái độ thong dong như cũ, Thanh Thành lão tổ thì càng chiến đấu càng cố gắng hết sức, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Oh!” Thanh Thành lão tổ ra sát chiêu, Tây Môn Bất Hồi không thèm nhanh chóng tránh đi, đồng thời khi đao bổ về phía hắn trong nháy mắt hắn tránh sang bên, phóng một chưởng về phía Thanh Thành lão tổ, Thành Thành lão tổ tránh không kịp, bả vai bị trúng chưởng, đao trên tay lập tức rơi xuống đất.

Thanh thành lão tổ lập tức vung chưởng lên phản kích, Tây Môn Bất Hồi giơ chưởng đối kích, chưởng vừa chạm nhau, Thanh Thành lão tổ nhất thời bị trấn động lui lại mấy bước, miệng phun máu tươi.

“Sư phụ!” Đệ tử phái Thanh Thành một hồi kinh sợ, chỉ dám hô to, nhưng không có một ai dám bước lên phía trước.

“Mọi người mau lên!” Thanh Thành lão tổ hạ lệnh, chúng đệ tử vội vàng tuân lệnh, Tây Môn Bất Hồi nhanh chóng xông lên, cán quạt hướng về phía Thanh Thành lão tổ.

“Tất cả không được nhúc nhích!” hắn thấp giọng quát, hiệu quả còn lớn hơn người khác ngàn hô vạn kêu.

Thấy sư phụ bị chế phục, tất cả đệ tử của phái Thanh Thành đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, tất cả đều không biết phải làm sao đứng yên tại chỗ, chỉ có hai người là có chút phản ứng.

“Buông sư phụ của ta ra!” Triệu Thành và Văn Chí đồng thanh lên tiếng.

“Tiểu Tuyết khi nào thì đi mất?” Tây Môn Bất Hồi nói.

“Ngày hôm qua nàng ta đã chạy trốn mất!” Văn Chí trả lời “Mau buông sư phụ của ta ra!”

“Buông hắn ra để cho các ngươi lại tới gây thêm phiền toái cho ta?” hắn cũ