
mũi của nàng, cô gái nhỏ này chẳng lẽ đã quên mình còn có lỗ mũi sao???
“Ngươi cười ta, không có phong độ, quỷ xấu xa!” nàng dùng sức đập vào vai hắn, tỏ vẻ kháng nghị. “Hừ! ta không giống ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi dám chê ta, ta liền đi tìm người khác hôn!”
“Nàng dám!” hắn ôm lấy nàng thật chặt khiến cho nàng thở không nổi. “Môi của nàng là của ta, chỉ có ta có thể hôn!” hắn lại che môi nàng một lần nữa.
Nghe nói nàng muốn đi tìm nam nhân khác, ham muốn giữ lấy trong lòng hắn đột nhiên bành trướng thêm gấp trăm lần, nghĩ đến có người khác đụng vào nàng, ý niệm đẫm máu lập tức lan ra trong đầu hắn.
“Ưhm…” Thuận theo một lát, nàng bắt đầu đấm vai hắn, nụ hôn của hắn dần trở nên thô bạo.
“Nàng dám tìm người khác, ta nhất định sẽ xé người kia thành mảnh nhỏ!” hắn thấp giọng, hung tợn uy hiếp.
“Hừ!” nàng vặn lông mày, thanh âm buồn bực vang lên.
“Nghe được không?” hắn lại hung tợn gầm nhẹ một câu, nàng giật mình lúc này mới gật đầu một cái.
Ngón tay của hắn khẽ mơn trớn cánh môi nàng bị hôn sưng đỏ, ánh mắt thoáng qua thương tiếc: “Ta không cho nàng có ý niệm đi tìm người khác, nàng là của ta, có biết không?”
Nàng rũ mắt, biểu lộ có chút bất mãn, một hồi lâu sau nàng mới mở miệng.
“Vậy ngươi cũng là của ta sao?” mặc dù đối với giọng nói bá đạo của hắn nàng rất khó chịu, nhưng mà nếu hắn nghĩ muốn độc chiếm nàng, vậy hắn cũng chỉ có thể là của nàng, hai người đều không thể có thêm người khác.
“Ta nói rồi, phiền toái giống nhau ta sẽ không tìm thêm 1 cái nữa!”
“Ngươi còn nói ta phiền toái!” nàng nặng nề đập vào vai hắn.
“A!!!” hắn kêu lên, lần này nàng đánh thật đau.
“Ngươi mới là phiền toái, gian trá, lười biếng, tư tưởng xấu, lại thích khi dễ ta, ta chịu ở lại bên cạnh ngươi là ngươi nên cười trộm vui vẻ rồi, còn dám chê ta phiền toái!!!” hắn thật là không rõ ràng tình huống gì cả.
Biểu tình kháng nghị của nàng thật đáng yêu, làm cho hắn nghĩ muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Tự chủ của hắn từ khi gặp gỡ nàng hình như một điểm hữu dụng cũng không có.
“Tuyết nhi!”
“Làm gì?” đột nhiên gọi nàng thân mật như vậy, hại lòng nàng nhảy lên một cái, tim đập loạn xạ.
“Nhà nàng ở nơi nào?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Tại sao lại hỏi cái này?” nàng nghi ngờ hỏi ngược lại.
“Hỏi cho biết sau này tới nhà nàng cầu hôn!” hắn coi như chuyện đương nhiên mà nói.
“Cầu… cầu hôn?” nàng kinh ngạc thiếu chút nữa cà lăm nói.
“Nàng nha, ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, chẳng lẽ nàng nghĩ không lấy ta sao?” hắn cười vẻ mặt đương nhiên nói.
Vấn đề là nàng không muốn gả cho hắn, nếu không nàng cần gì trốn nhà rời đi?
Nhưng mà cái này cũng không thể nói cho hắn biết.
“Nói mau, nhà nàng ở nơi nào?” hắn thúc giục.
“Ách…” nàng liều mạng suy nghĩ cách “Như vậy… không tốt lắm đâu? Nhà của ta… cũng không biết… ngươi đột nhiên…”
“Tuyết nhi!” hắn bình tĩnh cắt đứt lời nàng.
“Hả?” nàng chớp mắt nhìn hắn.
“Nàng biết không?” hắn nghiêm trọng nói “Thời điểm khi nàng không muốn nói thật, ánh mắt nàng sẽ đặc biệt linh hoạt, sống mũi sẽ nhíu lại, khi đó ta biết ngay là nàng đang nói dối, hoặc là đang tìm lý do thoái thác!”
“Thật?” nàng vội vã móc ra cái gương nhỏ. “Ta thật sự có loại tật xấu này?” hỏng bét hỏng bét, vậy về sau không phải là nàng ở trước mặt hắn sẽ không thể nói dối sao???
Không được không được, không được thật to, nàng như vậy thật sự là quá thua thiệt, không có sự gián trá của hắn đã thảm rồi, nếu như ngay cả một chút tâm sự cũng không giấu được thì không phải cả đời này nàng sẽ bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay sao???
Di? Cả đời? tại sao nàng lại có thể có loại ý niệm này?
“Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết?” hắn vẫy vẫy tay trước mặt nàng đang ngẩn người ra. Mặc dù nàng thông minh, nhưng bên trong thông minh của nàng lại hàm chứa một chút nho nhỏ mơ hồ, rất dễ dàng phân tâm, cũng dễ dàng quên mất chuyện chính yếu!
Chỉ là… trong mắt hắn đó lại là một khuyết điểm nhỏ rất đáng yêu, làm cho hắn càng muốn thương yêu, cưng chiều nàng.
“À? Cái gì?” nàng rốt cục cũng hồi thần.
Hắn che giấu một tiếng thở dài, cười chỉ vào bầu trời.
“Nhìn kia, trăng sáng đã dời về phía Tây rồi!”
Thật nha! Trăng đã chuyển dời vị trí rồi! mới vừa rồi còn ở hướng Đông, bây giờ đã nghiêng về phía Tây, nhưng ánh trăng vẫn như cũ mê hoặc lòng người, nàng nhất thời ngẩn người ra ngắm nhìn!!
“Nguyện cầu cho đôi ta luôn ở bên nhau, thuyền quyên chắp cánh!” hắn ôm lấy nàng ở trước người, thấp giọng nói ở bên tai nàng.
Đây là bày tỏ tình cảm, nàng hiểu được, bên tai đỏ lên, rũ mắt xuống thật thấp.
“Tiểu Tuyết, suy nghĩ thật kỹ lời ta!” hắn thấp giọng nói.
“Cái gì?”
“Ta muốn tới nhà nàng cầu hôn!”
Nàng im lặng “Ngươi thật nghiêm túc?”
“Ta sẽ không nói giỡn những chuyện như vậy!” hắn nâng mặt của nàng lên, xoay qua bên mình “Ta chỉ lựa chọn nữ nhân ta muốn, đảm đương thê tử của ta!”
Nhưng mà… còn vị hôn thê của ngươi thì làm sao bây giờ? Trong lòng nàng muốn thốt lên hỏi nhưng nàng kịp thời nhịn lại.
Hắn chọn nàng, rất tốt! nhưng mà như vậy thì vị hôn thê của hắn coi như đều là nàng, nhưng nếu hôm nay hắn thích không phải là nàng, mà l